Bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, Vũ Hàn Nguyệt thức dậy khá sớm nên tính ra cũng chỉ ngủ được bốn, nam giờ đồng hồ, theo thường lệ vệ sinh cá nhân và thay đồ tới công ty. Vì có sự xuất hiện trở lại của cô nên mọi thứ cũng đã dần đi vào quy củ và hoạt động tốt hơn. Còn may rằng nhân viên ở đây đều rất tích cực trong làm việc, dường như cô đã cân nhắc đến cả vấn đề tiền thưởng cuối năm.
" Cộc cộc"
“Mời vào”.
Người mở cửa tiến vô là trưởng phòng của bộ phận tài chính, hắn từng bước nhanh chóng đem một tệp tài liệu tới để trước mặt cô rồi cất cái giọng điệu vừa thận trọng vừa trầm khàn lại đôi phần có sự lo lắng:" Phó tổng, đây là văn kiện cần phải phê duyệt ạ!!".
Cô cẩn thận lật từng mặt ra xem xét và kiểm tra, dáng vẻ vô cùng chuyên tâm làm việc. Có lẽ mọi thứ ổn thoả, cho đến khi cô nhìn vào tờ cuối cùng ghi toàn bộ các khoản thu chi trong tháng vừa qua. Sắc mặt đột ngột không khá lắm, cô hơi chau mày, hướng đến phía vị trưởng phòng mà đánh mắt, nghi nghi hoặc hoặc nà thắc mắc:" Trưởng phòng Hứa, tại sao lại có một khoản chi không rõ thế này? Một triệu tệ ấy rốt cuộc là dùng vào việc gì rồi!?".
Hứa Vỹ nghe tới đây liền chột dạ, ngập ngừng ấp úng trả lời:" Cái đó… tôi… thật ra, là do tuần trước Bùi Viện tiểu thư đã lấy ạ…".
Vũ Hàn Nguyệt cau khó, lộ rõ sự khó chịu, chống tay, biểu tình hiển nhiên đang tức giận mà lớn tiếng chất vấn:" Lấy!!? Có phải cái công ty này ai thích lấy gì thì lấy không hả!? Ngày mai cô ta kêu đưa hết thì anh cũng đưa, xem đây như cái chợ rồi à!!?".
Hắn ta cúi gằm mặt, âm thanh phát ra run run, sợ hãi vội vàng giải thích:" Phó tổng, tôi không dám, tôi đã từ chối rồi, nhưng mà…là…là cô ấy nói rằng cô ấy là vợ của Tổng Giám đốc, nếu… nếu không đưa sẽ cách chức chúng tôi, những người khác cũng chẳng dám phản kháng…"
Nữ nhân lòng tức tối thở dài một tiếng, sau đó ném lại tệp tài liệu về phía Hứa Vỹ, phẩy tay:" Ra ngoài".
" Vâng vâng". Gã chân tay luống cuống gấp gáp cầm lấy rồi chạy khỏi phòng.
Vũ Hàn Nguyệt nhấn nút gọi điện thoại bàn cho trợ lý đang làm việc bên ngoài vào trong. Ithilt giữ thứ gì đó, vội vã đi vô, nhìn tới cô lo lắng hỏi:" Phó tổng, người cần gì ạ?".
" Thông báo cho Bùi Viện trước mười hai giờ hôm nay lập tức phải hoàn trả lại số tiền đã lấy từ công ty. À, tiện nói Thiết Ngư điều tra xem cô ta dùng số tiền đó vào việc gì?".
Ithilt khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đặt túi đồ kia xuống bàn, đẩy đến chỗ cô, ngữ điệu bằng phẳng, đều đều cất lời:" Vâng, tôi sẽ làm ngay. A, đây là hình ảnh và lịch trình của Bùi Viện trong khoảng cách về Đế Đô, cùng với cuộc gặp với đạo diễn Phùng hôm qua!!".
Cô chậm rãi từ từ bóc ra, chỉ thấy cầm một đống ảnh chụp Bùi Viện đi mua sắm, du lịch, spa các kiểu, mãi khi xem đến mấy bức gần cuối mới xuất hiện vài tấm ảnh ả ta tới khách sạn, ôm ấp và khoác tay Phùng Kỳ rời khỏi. Lại nhìn lịch sử giao dịch, chuyển cho tên đạo diễn kia năm trăm nghìn tệ và người chị gái Bùi Dung ba trăm ngàn tệ.
" Ha, có vẻ chúng ta nên trò cùng “đạo diễn” rồi, cô sắp xếp một cuộc hẹn với ông ta". Vũ Hàn Nguyệt nơi khoé miệng lướt qua thoáng chốc mỉm cười, là nụ cười gian sảo, dường như đã tự thân mưu tính chuyện nào đó. Chống cánh tay trái quấn băng trắng lên mặt bàn để dễ dàng xoay ghế qua bên cạnh, chạm nhẹ chiếc điện thoại trên môi dặn dò.
" Vâng, tôi lập tức chuẩn bị!!". Ithilt dứt khoát trả lời và đi ra ngoài.
Chỉ còn lại cô cùng dáng vẻ thoả mãn, đôi phần đắc ý chờ đợi điều tiếp theo.
.
.
.
Mặt khác Trần Bình sau khi trở về từ Thành Đô trong đêm liền mệt mỏi quăng bản thân xuống cái giường ấm áp mà đánh giấc nồng tới gần tám giờ sáng. Tối đó Trần Lập Anh đã không hỏi được gì, vội vội vàng vàng chạy xồng xộc lên lầu. Mở cửa phòng anh ta rồi háo hứng phi tới giường lay lay anh trai tỉnh ngủ.
" Dậy dậy, mau dậy!!".
Trần Bình sắc mặt thống khổ, muốn yrn giấc cũng chẳng xong, hai mắt thì vẫn nhắm tịt mà thê lương than vãn:" Ây gooo con nhỏ này biến đi, để anh mày ngủ thêm chút nữa…"
Trần Lập Anh đã vậy còn không thèm nương tay, trực tiếp mạnh bạo kéo tấm chân ấm áp đang bao trùm, cuốn quanh lấy cơ thể hắn ra. Giọng nói cao, hừng hực khí thế lôi cổ áo anh dậy:" Mặt Trời đều sắp qua tới bên kia thế giới* rồi còn ngủ cái gì chứ!!".
* Ý chỉ Mặt Trời sắp lặn.
Anh khóc không ra nước mặt, trực tiếp bị cô đẩy xuống dưới lầu, đến đoạn cầu thang còn chẳng ngừng nhắc nhở:" Chậm chút, anh đây còn muốn sống thêm vài năm".
" Thì đi nào!!".
Vạn nhất trượt chân cái là xong đời!!
Cuối cùng anh “được” em gái yêu quý lôi tới tận nhà vệ sinh, còn cẩn thận lấy bàn chải đánh răng cho anh. Cư nhiên lại tốt bụng như vậy càng khiến hắn hoài nghi mà liếc sang cô thắc mắc:" Uống lộn thuốc à, nhiệt tình như thế là định làm gì?!".
" Xong thì ra ăn cơm, hỏi nhiều". Trần Lập Anh đã chẳng thèm trả lời thì thôi lại còn ca thán trách móc.
Trần Bình chậm rãi từng bước đi vào phòng bếp, vậy mà trên bàn còn có gà rán anh ta thích nhất. Đêm qua chưa ăn, sáng nay lại dậy muộn, cái dạ dày nhỏ đều đang thôi thúc anh mau chóng thưởng thức. Cơn đói làm anh nhanh chóng rảo bước đến, kéo ghế và ngồi xuống ăn. Đối diện nụ cười xảo quyệt và nham hiểm chờ đợi hắn một cách ngoan ngoãn. Rồi đột ngột mở cửa dò hỏi, nghe sao cũng không mấy thiện ý:" Anh".
Hắn lọt tai tiếng này liền cảnh giác hỏi ngược:
" Cái gì?".
" Hì hì, đi chơi có vui không? Kể em nghe chút đỉnh a~".
Vừa nhắc đến chủ đề này anh lập tức trưng ra bộ dạng bất lực ủ rũ, buông thìa cơm tặc lưỡi kể nải:" Chậc… Vui cái con khỉ, cái nơi gọi là nhà của vợ Long Tiêu Dạ chính là cái biệt phủ thì có, vừa rộng lớn lại còn được xây dựng trên ngọn núi riêng. Tới đó chưa kịp ăn chơi gì đã chứng kiến cảnh tượng sợ run rẩy!!".
Trần Lập Anh chau mày nghi hoặc:" Hửm? Sao vậy?!".
" Còn chẳng phải tại cái ả Bùi Viện kia ư, vừa đến liền ngồi ngay vào ghế gia chủ, sau còn dám tuỳ tiện sử dụng thang máy dành cho thành viên của Vũ gia, thế là bị máy đánh dấu thành người xâm nhập, một phát đưa đến chỗ ở của hai con thú cưng của Vũ Hàn Nguyệt luôn!!".
" Aiya, hai con thú cưng thôi mà có tới mức ấy không?".
Trần Bình cười gượng gạo đáp lại:" Hờ, hổ, là bạch hổ và hắc hổ đấy!!".
Biểu tình ngỡ ngàng kinh ngạc, cô sững người lớn tiếng:" Kinh thế!! Nuôi cả hổ!! Rồi ả ta sao?".
" Thì chính là bị con hổ đực rượt vài vòng, sau đó cô ta mắng Nguyệt tỷ, xém chút bị cô ấy đưa đi ngắm gà khoả thân chứ sao".
Trần Lập Anh nghe xong ôm bụng cười đến ná thở, tâm trạng vui vui vẻ vẻ:" Há há há, ả ta vậy mà cũng có ngày như vậy!! Hahaha, đáng đời!!! Đúng ra em nên đi cùng mới phải".
" Dẹp nha, may mà em ở nhà, ngày đó chị dâu chúng ta bị thương nhập viện cấp cứu nữa ấy!!".
Cô biết tin thay đổi thái độ ngay, sắc mặt trở nên lo lắng và quan tâm hỏi thăm:" Sao rồi? Làm sao bị thương, có nặng không? Hôm trước còn thấy chị ấy đang ở Thành Đô mở họp báo mà!!".
Trần Bình lắc lắc tay, miệng nhai đùi gà chấn an:" Yên tâm, giờ ổn, bị dính đạn thôi".
" Trúng đạn!!!? Ai bắn thế?!".
" Ừm… òn… ai…em…ỏi…iều…àm…ì…"
( Ừm… Còn ai em hỏi nhiều làm gì). Hắn nhồm nhoàm vừa ăn vừa trả lời.
Cô gấp gáp kéo ghế đứng bật dậy, phẩy tay ai oán rời khỏi:" Thật là, chuyện quan trọng mà khi nói sớm, em đi thăm chị ấy đây. Anh cứ ở đó mà thưởng thức đống đồ ăn ngập mặt đấy đi!!".
" Lượn lượn".