Đã bốn ngày kể từ ngày Nhị Huyết Tử mất tích,bên phía Thịnh quản gia đang nhốn nháo cho người đi tìm trong im lặng và chắc chắn phải giữ bí mật chuyện này nếu tin
tức bị truyền ra ngoài các gia tốc đối đầu Nhị Huyết Tử sẽ nhân cơ hội này mà làm loạn.Còn riêng Nhị Huyết Tử từ lúc tỉnh lại đến nay đều nằm trên giường dưỡng bệnh
dù là không biết bản thân cô đang ở đâu và người đưa cô về đây như thế nào tốt hay xấu cũng không sau việc quan trọng bây giờ là cô phải tịnh dưỡng cho tốt.
""Lach cạch"" cánh cửa căn phòng mở ra, một cô hầu gái bước vào cô gái này mấy hôm nay là người chăm sóc cho Nhị Huyết Tử,thấy nhị Huyết Tử đang ngồi trên giường
cô gái cung kính cuối người.
""Tiểu thư mời đi theo tôi"".
Vừa nghe câu nói này trong đầu cô bỗng xuất hiện hàng tá câu hỏi, cô hầu gái này muốn đưa mình đi đâu?mình sắp bị đem ra hành huyết sau?Hay là muốn mời mình đi dạo?.
Thấy cô không có phản ứng gì cô hầu gái lại lên tiếng.
""Tiểu thư cứ yên tâm chúng tôi không làm hại cô,chỉ là các vị đại nhân muốn gặp cô thôi.""
Các vị đại nhân?các vị đại nhân nào chứ? nhưng mà dù sau bọn họ cũng đã cứu cô một mạng và ở đây cũng là địa bàn của bọn họ chiều theo ý bọn họ cũng được có
chuyện gì thì cứ tùy cơ ứng biến thôi.
Nhị Huyết Tử bước xuống giường đi chầm chậm theo cô hầu gái,thấy Cô đi theo mình cô hầu gái nõ nụ cười mãn nguyện,cô hầu gái còn tưởng người chủ nhân đem về là
người khó đối phó nhưng thực chất cô gái này rất dễ nói chuyện.
Đi theo cô hầu gái hết một hành lang dài mà vẫn chưa đến nơi,cô dù sau cũng là người đang bị thương đi một đoạn đường dài thực sự rất mất sức. Đi thêm hồi lâu cuối
cùng cô hầu gái cũng dừng lại trước một cánh cửa,Nhị Huyết Tử thầm cảm ơn ông trời cuối cùng cô gái này cũng ngừng lại,""Lạch Cạnh"" cô hầu gái mở cánh cửa phòng ra
những thứ bên trong phòng đúng là sáng chói,một bộ ghế sofa đát vàng à mà khoang có thứ gì đó sai sai,ba người đàn ông đang ngồi trên ghế chảng phải Lăng Thiệu
Phong,Viễn Trạch, Âu Dương Minh Hạo sau?Trời ơi sau lại là bọn họ chứ.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng Viễn Trạch và Âu Dương Minh Hạo ngẩng lên nhìn cô,cô nhìn lại bọn họ sáu mắt nhìn nhau châm chú,muốn chơi đấu mắt với tôi?các anh còn non lắm.
Đang nhin nhau chầm chầm thì Lăng Thiệu Phong lên tiếng chỉ chỉ vào chiếc ghế sofa gần đó.
""Đến đó ngồi đi"".
Nhị Huyết Tử dù không muốn làm theo nhưng vẫn phải làm dù sau cô cũng đang ở trên địa bàn của anh ta không cẩn thận liền có thể bị bắn chết.
Ngồi yên vị vào chỗ ngồi cô cẩn thận quan sát mấy người đàn ông.Ba người này đều có khí thế khác nhau Âu Dương Minh Hạo mang một vẻ ấm áp dễ chịu khuôn mặt
cũng rất điển trai cộng thêm phần yêu mị thì chắc là mười điểm trên mười rồi, còn Viễn Trạch tuy lúc nào cũng cau mày nhưng cũng phải công nhận anh ta rất đẹp,đẹp
đến nổi những người phụ nữ dù thấy anh ta tức giận cũng muốn nhàu vào người anh ta.Còn Lăng Thiệu Phong thì anh ta chẳng còn gì để nói ngoài bốn chữ "" Tản băng di
động""khuôn mặt anh ta lạnh lùng đến nỗi tạo ra một uồng gió lạnh quấn quanh người anh ta,nhưng bù lại anh ta dduocj một khuôn mặt ""liệt""cực kì điển trai như là được điêu khắc mà ra,cho dù cô là Lão nhị đi chăng nữa cô cũng rất ít khi tiếp xúc trực tiếp với đám người này,việc nhìn kĩ khuôn mạt từng bọn họ thì càng không nghĩ đến .
Cảm thấy ánh mắt của ai đó đang nhìn mình chăm chú Lăng Thiệu Phong lên tiếng.
""Nhìn đủ chưa?""
Thấy câu hỏi là đang nhắm vào mình thì Nhị Huyết Tử nhanh chóng thu lại tầm mắt,Minh Hạo với lấy ly rượu vang uống một ngụm rồi quay sang cô.
""Cô gái,cô tên gì"".
Nghe hỏi tên mình thì cô mém xíu trả lời là Nhị Huyết Tử may mắn là chưa nói ra nếu nói ra rồi không biết bọn người này sẽ làm gì cô nữa chứ.
""Tôi là...ViLy"",