Chương 4: Xử lý

Tại biệt thự của lão nhị.

Thịnh quản gia cung kính cuối người vị quản gia này đã làm ở đây rất lâu,trước kia là quản gia của Lý Noãn và sau khi Lý Noãn mất thì ông ta được Nhị Huyết Tử thu nhận tuổi cũng đã lớn nhưng vẫn muốn phục vụ chủ nhân đến hết đời.

""Chủ Nhân,bên phía Lăng thiệu Phong gửi đến một người đàn ông bọn họ nói rằng đây là do ông ta xúc phạm thanh danh của cô nên đem đến đây cho chủ nhân xử lý.

Người con gái ngồi trên chiếc ghế xung quanh đát vàng ánh đèn xanh lam mập mờ ma mị bên cạnh còn có một người đang đánh đàn piano trên tay cô cầm một ly nước Ép,mặc một chiếc váy ngủ trắng xinh xinh đôi mắt màu bạch kim quen thuộc đôi môi căn mọng màu hoa anh đào nhếch lên nở nụ cười tươi.

""Ồ đem vào đây""

Người đàn ông bị ném nằm xuống nền nhà căn phòng chưa kịp ngồi dậy liền bị hai người về sĩ nắm kéo lên trong tư thế quỳ gối nhưng điều ông ta không ngờ nhất ở Biệt thự của lão nhị lại có một cô bé tầm mười tám mười chín tuổi, ông ta nở nụ cười khinh miệt cô gái nhỏ.

""Ha,muốn gϊếŧ ta mà lại cho một đứa bé miệng còn hôi sữa ra đây.""

Thịnh quản gia ở bên cạnh liền tiến tới bên cạnh ông ta đánh vào gõ má một cái khiến máu từ trên miệng chảy xuống.

""Không được vô lễ với lão nhị.""

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Thịnh quản gia người đàn ông lập tức sững người không ngờ từ trước đến nay lão nhị không để ai thấy mặt âm thầm trong bóng tối điều Khiển thuộc hạ chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành thật là đáng khinh bỉ.

Lão nhị nở nụ cười lắc lắc ly nước trên tay bĩu nhẹ môi ôn hòa nói.

""Nghe nói ông xúc phạm thanh danh tôi?làm cho từ trên xuống dưới của giới hắc đạo đều nghĩ tôi là kẻ gϊếŧ người?""



Người đàn ông bình thản đến đây rồi thì chắc chắn không còn đường chết thế thì sợ gì chứ.

""Đúng là do tôi, nhưng là do Lão đại sai khiến tôi làm sau đó vì bị phát hiện nên đổ hết tội lỗi cho tôi.""

Thịnh quản gia cạnh bên chỉ biết lắc đầu cảm thán người đàn ông này đến lúc chết cũng muốn kéo thêm người vô tội theo cùng.

Nhị Huyết Tử bất giác cau mày nụ cười dần biến mất ánh mắt sắc bén lướt sang nguoif đàn ông làm ông ta lạnh cả sương sống.

""Ông nghĩ chúng tôi là kẻ ngốc?lúc đầu đỏ tội cho tôi giờ lại muốn đổ tội cho người khác?""

Người đàn ông trả lời.

""Tôi nói rồi, là do Lão đại sai khiến tôi cô không tin là quyền của cô.""

Lão nhị nở nụ cười tươi như hoa đặt ly rượu xuống lấy tay vuốt vuốt mái tóc mượt mà.

""Ồ là thế sau?nhưng mà tôi muốn nói một chuyện tôi rất thích hình thức gây án mà ông gây ra để đổ tội cho sát thủ của chúng tôi vậy bây giờ tôi sẽ kêu cậu ta gϊếŧ ông Với hình thức y hệt như vậy có chịu không hả hahaha.""

Tiếng cười mang rợn vang khắp cả căn phòng rộng lớn.

""Lãnh Hàn đến đây""

Từ cuối căn phòng truyền lên âm thanh ""lạch cạch"" cánh cửa dần mở ra một người đàn ông tầm hai lăm hai sáu tuổi bướt ra anh ta mặc một bộ đồ đen với áo da Prada,bên hong lưng trái có một khẩu súng lục còn bên phải là một con dao, tóc mái anh ta khá dài che phủ nữa phần khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra sự đẹp đẻ của khuôn Mặt như được chạm trổ mà ra này.

Người đàn ông bất giác hét lớn Lãnh Hàn này chẳng phải đã chết nhiều năm trước rồi sau? đây dù sau cũng là một tay sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu hắc đạo nghe tên



thôi cũng đã đủ khϊếp sợ chết dưới tay hắn thà xuống mười tám tầng địa ngục thì hơn.

Lão nhị nhìn ông ta khi thấy Lãnh Hàn đã hét toáng lên sợ hãi cô nở nụ cười hình như con người này rất dễ cười trong mọi hoàn cảnh đều có thể cười và còn cười rất tươi.

""Lãnh Hàn tôi nghe nói hắn là Lăng Thiệu người từng cưỡng bức mẹ câu phải không ?giờ đây cậu có thể trả thù rồi tôi cộng thêm thù của tôi,tôi sẽ để hắn mặc cho cậu xử lý hihi.""

Cô chưa nói hết câu đã nghe tiếng ""răn rắc"" Lãnh Hàn tiến về phía trước bóp mạnh tay ông ta kéo đi.

Thịnh quản gia và lão nhị thở dài,lắc đầu nhing Lãnh Hàn đi xa.

""Lãnh Hàn vẫn chưa bỏ được tật gấp gút này,phải mau chóng sửa thôi không để về sau sẽ thành mầm họa.""

Nói xong Lão nhị đứng lên Thịnh quản gia thấy Lão nhị đứng lên định đi đâu đó thì hỏi.

""Chủ nhân cũng đã tám giờ tối hay người cứ ở lại biệt thụ nghĩ ngơi đi.""

Lão nhị lạnh lùng trả lời đúng là phong thái của một lão đại trong truyền thuyết.

""Không cần về ký túc xá nghĩ ngơi cũng được tránh để bị nghi ngờ.""

Thịnh quản gia cuối người cung kính dù sau đây cũng là chủ nhân không thể cãi lại mệnh lệnh.

""Vâng chủ nhân ,tôi đi chuẩn bị xe.""