Chương 2: Cố Thanh

Đại học Diệp Sinh.

Yến Nguyệt bước xuống xe đưa mắt ngắm nhìn ngôi trường tư nhân xinh đẹp đây là ngôi trường do chị hai của ba cô-Cố Thanh xây dựng, lối trang trí kết hợp giữ phương

Đông và phương Tây tạo nên một sự trang nhã và quý tộc.Trong gia tộc Cố Thanh luôn không chấp nhận Thẩm Yên Như nên đã quyết định khi cô ta đến tuổi học đại học Sẽ

Không cho cô ta vào ngôi trường danh giá, này còn về Yến Nguyệt là đứa cháu gái mà Cố Thanh yêu thương nhất luôn đặt cấp cho cô những điều người khác không có

Được,còn cho cô ở cả một phòng ký túc xá rộng lớn để cô ở một mình, nhưng mấy hôm truocs Yến Nguyệt đã nói lại với Cố Thanh không cần rườm rà như thế cứ cho cô ở

Cùng bạn bè hòa nhập cũng rất tốt.

Cố Thanh đứng sẵn ở trước cổng chờ đợi Yến Nguyệt khi thấy cô bước xuống xe thì liền chạy lại ôm chầm lấy cô xoa xoa đầu,trong lòng Cố Thanh đứa cháu gái này từ

Nhỏ đã mất mẹ đúng là một đứa trẻ thiệt thòi.

""Cháu gái ngoan của cô hai lâu rồi không gặp sau cháu lại ốm đi thế này có phải Lam Dung và Yên Như ăn hϊếp cháu không.""

Nằm trong lòng của Cố Thanh Yến Nguyệt cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp người cô này luôn yêu thuongw cô hết mực như một người mẹ thực thụ,luôn dành những thứ

Tốt nhất cho Yến Nguyệt,với cả cô hai không chồng cũng không con chỉ là một doanh nhân thành đạt đúng là rất cô đơn.

""Không có đâu cô hai con ăn uống rất đầy đủ và dạo này cô có khỏe không?""

Nghe đứa chú gái hỏi thăm sức khỏe mình Cố Thanh cảm thấy rất ấm áp cô suốt ngày quay quanh bên công việc không ai lo cho sức khỏe của cô cả.



""Khỏe cô rất khỏe, cháu ngoan lắm mau vào ký túc xá đứng đây lâu không tốt""

Yến Nguyệt gật gật đầu đi theo sát bên Cố Thanh, người phụ nữ này tuy đã ba ba mươi chín tuổi nhưng nét quyến rũ và xinh đẹp vẫn không có dấu hiệu phai mờ.

""Nhìn kìa đó là đại tiểu thư của Cố gia""

""Tôi biết người này,cô ta là Cố Yến Nguyệt cháu gái hiệu trưởng đó.""

""Đúng là viên ngọc sáng được nâng niu trên tay mà""

""Cô ta còn xinh đẹp hơn cả hoa khôi trường chúng ta""

""Đúng vậy đúng vậy""

""Lạch cạnh"" cánh cửa phòng mở ra Yến Nguyệt bước vào nhìn thấy trong phòng có ba cô gái rất xinh đẹp mà theo cô nhớ cô hai từng nói với cô những người ở cùng

Phòng với cô có hai người là thiên tài của trường và người còn lại là hoa khôi đứng đầu trường.

Ba cô gái ngước nhìn Yên Như vẻ mặt không thay đổi trong đó có một cô gái giơ tay chào Yến Nguyệt.

""Chào cậu""

Yến Nguyệt trả lời.



"A chào các cậu mình là Cố..."

Chưa nói hết câu thì đã bị một cô gái ngắt lời.

""Cậu là Cố Yến Nguyệt?""

""Đúng...đúng vậy.""

Cô gái chạy đến bên Yến Nguyệt cầm tay cô đôi mắt lộ ra vẻ kính phục.

""Chào cậu mình là Phùng Giao Linh trước kia chúng ta học chung trường cấp hai mình đã thua cậu trong lần thi thiên tài đó nhưng lần này mình sẽ cố gắng hơn hơn nữa""

Yến Nguyệt hơi ấp úng vì không nhớ cô gái này là ai bởi vì trước đây trong tất cả các cuộc thi thiên tài cô đều giành giải nhất có thể nói những giải thưởng của cô có thể

Sếp đầy cả ký túc xá này,nhưng chỉ riêng một lần duy nhất cô đã thua , năm đó cô đang học lớp mười cô đã thua một chàng trai đó là Lăng Tân kể từ đó

Cô luôn kính nể chàng trai này với cả cô nghe nói chàng trai này cũng học ở Diệp Sinh.

""Vậy cậu cố lên nha.""

""À để mình giới thiệu với cậu,người lạnh lùng kia chính là Tử Yên chính là thiên tài văn học của trường chúng ta,còn cô gái xinh đẹp đó là hoa khôi họ Trịnh là Trịnh

Nguyên còn mình đã giới thiệu rồi nhưng mình cũng muốn giới thiệu lại lần nữa mình là Phùng Giao Linh thiên tài toán học kiêm đối thủ tương lai của cậu đó.""

Yến Nguyệt hơi bối rối nhưng không ai biết tính cách hiền dịu dễ bị ăn hϊếp này là do cô tự tạo dựng nên để phòng thân ha muốn ức hϊếp tôi thì các người chưa đủ trình độ.