“Chị”
“Hửm? Sao vậy?” Á Hoan đang ngồi xem tivi thì Á Trạch đi từ trên tầng xuống.
“Em có chuyện này nói với chị”
“Ừ, em nói đi” Á Hoan ngồi nhích sang một bên, để chỗ cho Á Trạch ngồi cạnh mình.
“Hôm trước em thấy anh Quý Thừa đi cùng Phi Phi đến một quán cà phê” Á Trạch tỏ vẻ không vui. Dù sao thì Phi Phi cũng là người khiến cho chị cậu phải ly hôn.
Á Hoan có chút không hiểu ý của em trai mình, quay đầu nhìn:“Ý em là sao?”
“Lẽ ra anh Quý Thừa phải biết chị với Phi Phi không đội trời chung, nhưng tại sao lại đi với nhau?” Á Trạch giải thích. Quý Thừa vẫn luôn là người hiểu Á Hoan, cho dù thế nào cũng thừa biết cô và cô ta không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng, vậy mà vẫn đi cùng cô ta. Rốt cuộc là muốn nói chuyện gì.
“Ừm…” Á Hoan rơi vào trầm tư. Dù sao thì Phi Phi cũng là loại người tính kế chẳng phải dạng vừa, việc gặp Quý Thừa, người mà hiện tại chơi thân với cô nhất định có vấn đề.
“Chị nghĩ xem…có khi nào cô ta với anh Quý Thừa sẽ làm ra chuyện không hay không?”
“Chắc không đâu. Quý Thừa vốn rất tốt bụng mà, không thể nào” Á Hoan lắc đầu. Chơi với nhau bao nhiêu lâu, tính nhau hiểu cũng đã đủ. Quý Thừa không dễ dàng gì mà phản bội bạn bè, nhưng mà cũng không phải không thể nhỉ…
“Chị chắc chắn vậy à?”
“Ừ…”
Reng reng
“A lô ạ?” Á Hoan bắt máy. Là mẹ Âu Địch.
“Hoan Hoan hả con? Dạo này con thế nào?”
“Dạ, con vẫn ổn” Á Hoan liếc Á Trạch đang ngồi cạnh, khẽ gật đầu:“Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?” Dù đã ly hôn, nhưng quan hệ giữa cô và bố mẹ Âu Địch vẫn rất tốt. Bà cũng gọi cho cô khá nhiều để hỏi thăm, nói cô cứ gọi là mẹ, đựng gọi là Âu phu nhân mà xa cách.
“Ừm, tối mai mẹ mở tiệc, con nhớ đến nhé! 8 giờ tối là bắt đầu rồi, ăn mặc đẹp chút. Nếu được thì dẫn cả đối tượng của con tới đây…” Mẹ Âu Địch phấn khích, giọng cao vυ"t lên
“Mẹ…” Á Hoan xoa đầu, ngắt lời:“Con với Âu Địch vừa ly hôn, đến đó chắc không tiện. Hơn nữa con mà có đối tượng mới quá nhanh, chắc là sẽ mang nhiều tai tiếng đấy ạ” Á Hoan không ngại mà bày tỏ. Mặc dù bà thương cô như con ruột, nhưng cũng không thể không để ý đến danh tiếng của cả gia đình và cả của chính cô được.
“Ây da, không sao. Nếu con không muốn thì đến một mình cũng được mà, mẹ không ép đâu”
“…Vậy mai con sẽ sắp xếp thời gian ạ”
“Ừ, vậy nhé, mai nhớ đến đó”
“Vâng”
Á Hoan tắt máy, thở dài nhìn Á Trạch. Á Trạch thì mắt chớp chớp, chưa hiểu rõ chuyện gì.
“Sao thế chị?”
“Mẹ Âu Địch nói mai chị đến nhà bà ấy tham gia tiệc, chẳng biết là tiệc gì”
“Tiệc ấy ạ? Nhưng sao lại bảo chị đến? Gia đình hào môn có tiệc thì cánh nhà báo đến cũng không ít đâu”
“Ừ, thì đấy…” Á Hoan nắm chặt điện thoại, mắt đảo mấy vòng.
Tiệc tùng có thể tùy ý mở, nhưng chạm mặt một số người không nên gặp thật sự rất khó xử. Lỡ như cô ta cũng đến…vậy thì càng giống như làm trò đùa cho thiên hạ rồi. Cư dân mạng mới ngừng chửi mắng cô được mấy ngày, giờ mà tiếp nữa, có khi họ đến tống cô treo lên cây mà ném trứng quá.
“Không muốn đi thì không đi cũng được mà” Á Trạch vươn vai, uể oải trườn người ra ghế.
“Đã gọi mời nhiệt tình như thế mà từ chối cũng hơi thất lễ…” Á Hoan nghĩ một hồi lâu rồi chậc lưỡi:“Haizzz, thôi, cứ đi thôi, chắc chẳng sao đâu…”
…----------------…
“Anh biết tin gì chưa?” Phi Phi đưa ánh mắt lạnh lẽo có phần xảo quyệt của mình nhìn ra cửa sổ, tay cầm chắc điện thoại nói với người đầu dây bên kia.
“Biết rồi” Quý Thừa trầm lặng trả lời.
“Cơ hội đến rồi. Bố mẹ Âu Địch chắc cũng đã gửi lời mời đến anh rồi”
“Ừ, tôi cũng mới nhận được”
“Như tôi đã bàn với anh, anh phải giúp tôi có được Âu Địch, còn Á Hoan sẽ là của anh” Phi Phi đưa cái giọng lanh lảnh của mình truyền qua điện thoại, ý giọng hơi cười cợt.
Hôm trước gặp nhau đã nói rất rõ. Hai người sẽ hợp tác với nhau giúp nhau có được thứ mình muốn. Chỉ cần không động chạm đến những chuyện quá đáng thì sẽ hợp tác đến cùng. Đây là đôi bên cùng có lợi.
“Cô muốn như thế nào?” Quý Thừa khẽ nhíu mày lại. Người phụ nữ này đúng là rất to gan, là người đầu tiên dám hẹn gặp mặt đề bàn hợp tác đôi bên với anh, hơn nữa lại còn là cái chuyện tình cảm này.
“Ha ha, dễ thôi. Phóng viên ngày mai tới, có lẽ rơi vào khoảng 10 người. Đây là tiệc trà đầu tiên trong năm của nhà họ Âu. Mặc dù tôi không biết rốt cuộc tiệc trà này có ý nghĩa gì, nhưng kế hoạch của tôi phải được thực hiện…” “Nói ý chính” Quý Thừa trực tiếp ngắt lời cô ta. Chỉ cần nói muốn thế nào là được rồi, còn luyên thuyên mất thời gian.
“Hừ. Tôi muốn Âu Địch phải ngủ với tôi, lợi dụng phóng viên ở đó tạo áp lực cho nhà họ Âu, khiến anh ấy phải cưới tôi” Phi Phi bị Quý Thừa ngắt lời không thương tiếc thì có hơi bực dọc.
“Cô nên nghĩ cho kĩ. Không tự nhiên mà dựng ra cảnh Âu Địch ngủ với cô, phóng viên ào vào biết được giống như những bữa tiệc ở khách sạn cao cấp” Quý Thừa nhắc nhở. Dù sao cũng là nhà họ Âu, không thể giống tiệc ở khách sạn dẫn cả đoàn người đập cửa xông vào.
“Ha ha, tôi biết. Bỏ thuốc Âu Địch rồi để anh ấy quay về phòng, tôi ở sẵn trong đó, gạo sẽ nấu thành cơm thôi. Hơn nữa, khi xong xuôi Âu Địch nhất định sẽ kích động bỏ ra ngoài, tôi chỉ việc thuận thế theo sau ra ngoài là được”
“Ồ? Cô tính toán cũng kĩ nhỉ?” Quý Thừa hơi ngạc nhiên. Mặc dù cũng đã gặp rất nhiều loại phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có người phụ nữ tính toán có phần ấu trĩ như vậy. Ngủ với nhau một lần, chắc gì đã ép nổi người ta?.
“Tất nhiên!” Phi Phi coi đó là một lời khen, tự tin hếch mũi lên trời.
“Ừ, tùy cô. Tôi sẽ phối hợp với cô. Đưa ly trà đó cho tôi là được” Quý Thừa khẽ rung đùi. Giúp cô ta như cô ta muốn, chắc cũng chẳng có liên quan ảnh hưởng gì nhiều. Vì lúc cô ta tận tay đưa trà cho anh, camera chắc chắn cũng sẽ ghi lại. Vậy thì kết quả cho dù thế nào, chung quy vẫn đổ lên đầu cô ta hết.