Sau ngày đầu tiên đi làm, có vẻ việc cấm Phi Phi lên tầng 26 rất thuận lợi, Á Hoan cũng không đột mặt Phi Phi lần nào nữa. Á Trạch thi cũng đã xong, kết quả rất khả quan. Cảm giác thoải mái xông lên não khiến Á Hoan vui vẻ chưa từng có.
Công việc vẫn tiến triển rất tốt, phía bên Dương Bảo đã hoàn thành xong dự án đầu tiên. Kết quả nhận được cũng rất cao. Lượt đánh giá của người dùng đều rất tích cực.
“Chúc mừng mọi người nhé! Mọi người làm rất tốt” Á Hoan ngồi ở bàn làm việc, tại căn nhà mình thuê, khen nhân viên trong cuộc họp online của bộ phận.
“Nhờ cô hết đấy! Nếu không có cô, chúng tôi chẳng biết bao giờ mới có ngày này”
“Đúng đấy” “Đúng”
Mọi người đồng thanh tán thưởng. Á Hoan cười khẽ:“Tôi đâu có đóng góp gì nhiều đâu. À phải rồi, số tiền khi trước mà tôi nói mọi người đã nhận được chưa?”
“Chúng tôi nhận được rồi”
“Vậy tiểu Dương tổng, anh thấy sao?” Á Hoan híp mắt, nhìn mặt Dương Bảo đang cứng đơ như gạch, khuôn mặt cười miễn cưỡng:“Ừ…thấy rất tốt”
Trong đầu Dương Bảo đang không ngừng chửi bới. Tốt cái con khỉ! Đã bắt ông đây làm việc đến thân tàn úa dại, rồi cuối cùng lại lấy lương của ông đây đi chia cho nhân viên làm phần thưởng, ý gì đây?
“Anh yên tâm” Á Hoan đang mười ngón tay vào nhau:“Tôi đã nói lại với Dương tổng, tháng này có tiền thưởng cho anh, công việc tháng này của anh tôi sẽ giao giảm đi một nửa”
“Một nửa thôi á?” Dương Bảo trợn mắt, hỏi ngược lại.
“Đúng. Anh thấy nhiều à?” Á Hoan gật đầu. Dương Bảo đã bị cô ép việc đến nỗi mắt đen như gấu trúc, thậm chí không có thời gian mà đi cò cưa với mấy em xinh tươi, giờ xong rồi cũng nên cho thở một chút.
“Sao cô không giảm luôn 90% đi? Một nửa rõ ràng là quá ít”
“Anh nghĩ tôi dễ dàng để cho anh lười nhác thế à?”
“Cô…” Dương Bảo tức nghẹn lời:“Hừ, bỏ đi. Tôi có chuyện này muốn thông báo đến cô. Bố tôi nói, một số vấn đề phát sinh liên quan đến bên Âu thị đã được gửi qua mail của cô, cô mau chóng xem xét rồi gửi lại kết quả cho ông ấy”
“Có vấn đề gì à?” Á Hoan cầm điện thoại lên, kiểm tra mail cá nhân.
“Cái đó cô tự mà xem” “Ừ” Á Hoan đưa tay nhấn kết thúc cuộc họp, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Dự án này vậy mà lại còn cần thêm một bản kế hoạch có chữ kí của Âu Địch? Nhưng giờ là mấy giờ? 10 giờ tối rồi, chuẩn bị xong ít cũng nửa đêm.
Do dự một lát, Á Hoan quyết định mở danh bạ, nhấn gọi cho Âu Địch. Cô muốn nhờ Âu Địch lát nữa có thể đến đây cho cô xin chữ kí, sớm mai cô sẽ đến Dương thị đưa luôn.
“A lô?” Giọng Âu Địch vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Á Hoan khiến cô giật mình.
“A lô? Em nghe anh nói gì không?”
“Nghe”
“Em gọi anh có chuyện gì?” Âu Địch trong lòng đang vui như phất cờ mở hội. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài Á Hoan không chủ động gọi điện cho anh.
“À…” Á Hoan đang định nói, nhưng lại nghĩ lại. Có lẽ không nên làm phiền anh vào ban đêm thế này. Nhưng nếu bây giờ gọi mà lại không nói gì, thật sự rất thất lễ.
“À, tôi muốn nhờ anh tìm giúp tôi một chiếc nhẫn, khi dọn đi tôi quên mang theo” Á Hoan chọn đại một cái lí do để nói. Cô đã dọn kĩ đến mức một cái tóc cũng không để lại thì nói gì đến nhẫn chứ
“Nhẫn? Nhẫn gì?” Âu Địch hỏi lại.
“Nhẫn bạc có chữ CJ ấy, nhìn nó cũng đơn giản thôi” Á Hoan nói đại ra một cái tên. Nhẫn cô có không ít, nhưng chiếc nhẫn kia đối với cô mà nói là bảo bối trên trời. Mẹ cô đã tặng cô vào sinh nhật tròn 18 tuổi.
“Được, anh sẽ đem đến cho em” Âu Địch tắt máy, bắt đầu ngay vào việc tìm kiếm. Nhẫn có chữ CJ thì cũng chẳng hiếm gì, thế nhưng nó chỉ là nhẫn bạc, lại bé tí ra như thế, biết tìm ở đâu?
Á Hoan đặt điện thoại xuống, thở dài. Âu Địch mà thật sự tìm thì cũng chỉ phí thời gian thôi. Vì chiếc nhẫn ấy bây giờ đang đeo trên tay cô mà.
Âu Địch lục khắp cả phòng, đổ mồ hôi hột nhưng vẫn chẳng thấy có cái nhẫn nào như Á Hoan nói cả. Lập tức gọi điện cho thư kí:“Cậu biết chỗ nào bán nhẫn bạc có chữ CJ không?”
“Dạ? Nhẫn bạc có chữ CJ ạ?” Thư kí đáng ngái ngủ, vừa ngáp ngừa hỏi.
“Ừ” “Hình như biết. Nhưng loại đó người ta ngừng bán lâu rồi”
“Ngừng bán rồi?” Âu Địch nhăn mặt.
“Vâng. Khi đó mới ra thì rất hot, nhưng được vài tháng thì không bán nữa”
“Cậu tìm hết các chỗ mua ngay cho tôi, giá bao nhiêu cũng được” Âu Địch nhìn quanh nhà. Khó lắm mới có cơ hội gặp riêng Á Hoan ở nhà. Bình thường chỉ nói có mấy câu đã bị cô đuổi đi, giờ có lí do rồi phải tranh thủ nắm bắt.
“Nhưng…” Âu Địch không thèm nghe, tắt điện thoại. Thư kí nước mắt ngắn dài, mếu máo:“Hu hu, Âu tổng, cậu gϊếŧ tôi luôn đi. Giờ này còn bắt tôi đi tìm, tìm ở đâu chứ?”
“Sao vậy?” Vợ thư kí nằm bên, khẽ cựa
“Ừ, sếp anh nói anh phải tìm cho ra chiếc nhẫn CJ, mà giờ này thì còn đi đâu tìm được chứ?” “Ha, Sếp anh mua cho ai? Người kia cũng đúng là có phúc” Vợ thư kí ôm lấy eo chồng.
“Là vợ cũ đấy!” "Gì? Vợ cũ à? “Ừ. Phúc vợ cũ còn khổ là ở trên người anh đây này…”
Âu Địch ngồi trước máy tính, nhìn chằm chằm đống ảnh nhẫn mà anh mới tìm được. Sao giờ chẳng còn cái nhẫn bạc nào như thế, mà chỉ có loại kim cương với vàng thôi vậy? Bình thường bạc bán chạy hơn vàng với kim cương, lẽ ra phải có chứ?
Ngồi nghĩ một hồi lâu, Âu Địch lại nhấn gửi tin nhắn cho thư kí:“Lấy luôn chiếc nhẫn này cho tôi, sớm mai mang đến” Gửi kèm hình ảnh một chiếc nhẫn có chữ CJ giống với cái Á Hoan miêu tả nhất có thể. Dù sao cũng chưa từng nhìn thấy, có nhìn thì lúc đó cũng chỉ gọi là liếc mắt qua, không nhớ rõ được.
“Vâng”
…----------------…
Mấy nay mình hơi bận, với mình đang xem xét phần cao trào+kết thúc nên mình không có nhiều tg, đầu tư tg ít đi nên mn thông cảm nhé