Chương 59: Không tiêu đề

Á Hoan rơi vào trầm tư. Theo như lời chị quản lí nói, thì cô ta bị Âu Địch chặn không cho vào công ty gặp, nên mới phải vào làm nhân viên. Nhưng rốt cuộc tại sao Âu Địch lại làm thế? Á Hoan nghĩ không ra, tự gõ gõ vào đầu mình rồi mặc kệ, bắt đầu công việc của mình.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, đến giờ tan làm, Á Hoan nhanh chóng cầm túi đồ lên đi ra ngoài. Đến cổng lại bị Phi Phi chặn lại. Á Hoan cảm thấy vô cùng phiền phức. Lại muốn chơi trò chặn đường dằn mặt à.

“Cô muốn làm gì? Tôi không có thời gian đâu” Á Hoan nhìn người phụ nữ chặn trước mặt, phiền chán lên tận óc

“Cô, mau chóng cút khỏi Âu thị” Phi Phi gằn giọng ra lệnh cho Á Hoan.

Á Hoan nghe xong thì im lặng nhìn, cảm thấy có chút rất buồn cười. Sao cô ta không nghĩ ra thứ gì khác nhỉ? Suốt ngày nhai đi nhai lại cái kiểu trịch thượng quê mùa này đi khắp nơi, thật mất mặt.

“Tôi đã nói rồi, tôi đi làm chứ không đi yêu đương. Phiền cô động não một chút, đừng có cứ không hiểu tiếng người như vậy” Á Hoan khoanh tay trước ngực, một ánh mắt chán ghét toả ra.

“Đừng có giở cái giọng đó ra với tôi! Nếu không phải tại cô, thì làm gì có chuyện anh ấy đối xử tệ với tôi? Còn cố giả tạo để làm gì?” Phi Phi vốn là con người luôn đẩy lỗi lầm của mình cho người khác, lần này cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi thứ của cô ta đều do Á Hoan mà ra hết.

“Tôi chẳng làm gì cả. Thế nên đừng có đè đầu tôi ra như thế. Dù sao thì tôi cũng đã tác thành cho các người rồi, vấn đề còn lại, phải ở các người mới đúng” Á Hoan nói xong lập tức bước đi, né qua khỏi Phi Phi. Càng nói nhiều cô ta sẽ càng không hiểu. Não ngắn sẽ rất khó mà tiếp thu.

“Đứng lại!” Cánh tay Á Hoan bị cô ta bắt lấy, giật mạnh quay lại:“Ai cho cô đi mà đi hả?”

“Cô là mẹ tôi à mà cô nói không được đi là tôi không đi?” Á Hoan nhăn mặt:“Nên nhớ, cô đối với tôi chỉ là thứ phế vật không hơn không kém, ngoài cái mã đẹp ra, cô chả là cái thá gì cả” Á Hoan hất tay, gằn giọng lên cảnh cáo.

Ly hôn xong cô cũng trở nên nóng tính hơn rất nhiều, chỉ là đã cố gắng điều chỉnh bản thân mà thôi.

“Cô lấy cái tư cách gì mà nói tôi? Cái thứ tiểu tam mặt dày như cô, con chó cũng hơn đấy!”

“Tiểu tam? Nếu nói đến tiểu tam thì lẽ ra phải là cô chứ nhỉ? Tôi với Âu Địch đang là vợ chồng, cô từ cái xó nào nhảy ra cướp chồng, còn ở đây vênh mặt nói tôi là tiểu tam? Cô nói mà không biết ngượng mồm à?” Á Hoan cảm thấy bản thân mình quá phí thời gian với cô ta rồi, trực tiếp bỏ đi luôn. Hôm nay có nhiều chuyện cần sắp xếp, lại còn phải theo dõi tình hình bộ phận game của Dương Bảo, có hơi đâu mà ở đây thừa thãi?

“Cô đợi đấy cho tôi!” “Đang đợi”

Phi Phi bị bỏ lại một mình, hậm hực bỏ đi tìm Dương Bảo. Người duy nhất bây giờ cô ta dựa được, có lẽ chỉ có Dương Bảo thôi. Năm xưa cô ta biết Dương Bảo có tình cảm với mình, nhưng gia cảnh thì so với Âu Địch thì thấp hơn, thế nên cô ta giả vờ như không biết, tiếp cận yêu đương với Âu Địch, với mong muốn sẽ trèo lên được vị trí cô Âu, tiền tiêu thoả thích, lại sống trong sự cưng chiều của Âu Địch, người người ngưỡng mộ. Tiếc là bây giờ bị lệch kế hoạch, khiến cô ta phải nghĩ cách để vớt lại những cái lốp dự phòng cao cấp của mình.

Nói lại thì cũng đúng, gia đình cô ta chẳng khá hơn gia đình Á Hoan là bao, có, thì chắc cũng coi như là khá giả có của ăn của để. Khi nhỏ cô ta học cũng khá, nhưng từ lúc lên cao trung, học cùng và bám được vào Âu Địch với Dương Bảo, cô ta chẳng học hành gì nữa, vì cô ta khi đó nghĩ rất đơn giản, chỉ cần một trong hai người kia cưới cô ta, cô ta chẳng cần phải làm gì hết.

…----------------…

“Âu tổng” Thư kí bước vào trong, đưa ra một đống giấy tờ:“Tôi đã điều tra xong người mà cậu đã yêu cầu”

Âu Địch đưa tay cầm lấy, mở trang đầu tiên đã nheo mắt, mặt đen như nhọ nồi rất khó coi.

“Quý Thừa?” “Vâng. Cậu ta là người mà khi trước được coi là rất đẹp đôi với cô Á, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc đấy ạ” Thư kí đứng bên gật đầu.

“Cậu nói hơi nhiều rồi đấy” Âu Địch rất khó chịu, cái gì mà trai tài gái sắc? Cái gì mà nam thanh nữ tú? Vớ cẩn!

“Vâng, tôi xin lỗi”

“Thông tin trong thời gian cậu ta ở nước người đều bị mã hoá?” Âu Địch có chút khó hiểu. Bình thường để điều tra thông tin rất dễ, nhưng của Quý Thừa lại không tra ra được?

“Vâng. Người của chúng ta nói thông tin đó được coi là thông tin mật, phía bảo mật không cho phép bất kì ai xem hay điều tra. Đa số đều sẽ bị mã hoá, còn lại là thông tin giả” Thư kí rất trôi chảy, một mạch báo cáo tình hình.

“Thần bí như vậy?” Âu Địch đặt đống trên tay xuống bàn, vuốt vuốt mặt.

“Có cần điều tra thêm không ạ? Tôi cảm thấy thân phận của cậu ta có gì đó rất mờ ám” “Không cần. Các cậu có điều tra cũng sẽ không ra thông tin gì đâu” Âu Địch lắc đầu. Những người mà Âu Địch không thể điều tra thông tin là rất ít, thông thường sẽ là những người có địa vị cao, hoặc là một lí do nào đó rất quan trọng. Quý Thừa này…có chút không đơn giản.

“Vâng. Tôi biết rồi ạ”

“Âu tổng, tôi vào được chứ?” Quản lí đứng bên ngoài gõ cửa.

“Được”

“Âu tổng, tôi có chuyện cần báo cáo.”

“Nói”

“Sáng nay, cô Phi Phi lên bộ phận của chúng tôi, sau đó cãi cọ rồi đánh cô Á.” Quản lí theo lời Âu Địch đã dặn dò từ trước mà báo cáo lại.

“Không phải tôi đã bảo không được phép cho cô ta đi lên trên à?” Âu Địch phóng ánh mắt tức giận nhìn sang thư kí bên cạnh.

“Thưa…cậu chỉ nói là không được lên tầng đây và không được để cô ấy đến trước mặt cậu thôi…” Thư kí đổ mồ hôi, vội vàng giải thích.

“Cấm cô ta lên tầng 26 luôn đi” Âu Địch xoa xoa mắt. Nói gì cũng quên gần hết rồi, đâu có nhớ gì đâu.

“Vâng…”

“Còn nữa” Âu Địch nhìn quản lí:“Cô chiếu cố Á Hoan một chút. Đừng để có chuyện như hôm nay.”

“Vâng…”