Lời Á Hoan vừa là lời nhắc nhở, vừa là một lời cảnh cáo đến Âu Địch. Cô đã chấp nhận hết mọi thứ mà Âu Địch đề nghị, kể cả việc anh đá cô ra để về với người cũ.
“Tôi tác thành cho anh và Phi Phi, cũng là tha thứ cho bản thân tôi, giải thoát cho chính mình.” Á Hoan nắm chặt lấy túi xách đặt trên đùi:“Tôi không biết anh với cô ấy đã xảy ra những gì, nhưng tôi hi vọng, hai người được như ý.”
Câu này nửa giả nửa thật. Thật ở chỗ cô đúng là không biết rõ họ đã trải qua những gì, giả ở chỗ cô vốn không hề hi vọng như thế.
“Á Hoan, em nghe anh nói.” Âu Địch nhìn Á Hoan:“Anh nhận ra bản thân mình không hề yêu Phi Phi như anh nghĩ, anh…”
“Ây dô, tôi tới muộn rồi hả? Nào nào, mau sắp xếp cho Á Hoan chỗ làm việc đi”
Dương Bảo đột nhiên mở toang cửa, giọng oang oang bước vào, làm lời Âu Địch đang nói dở lại phải nuốt ngược vào trong.
“Cậu đến đây làm gì?” Mặt Âu Địch trở nên u ám hẳn đi, tên này chỉ biết phá hoại, không làm nên trò trống gì.
“À, tôi hộ tống Á Hoan đến đây mà” Dương Bảo ngồi xuống cạnh Á Hoan, đưa ánh mắt cợt nhả nhìn cô.
Á Hoan hơi khó chịu, ngồi nhích qua một bên giữ khoảng cách. Rõ ràng mấy trước anh ta đâu có như thế này? Vậy mà giờ lại ngựa quen đường cũ
“Anh đừng có nói linh tinh” Á Hoan cất lời
“Tôi nói linh tinh gì chứ? Tôi hộ tống cô thật mà?” Dương Bảo giả vờ ngu ngơ vô tội, đưa mắt đảo hai bên. Chợt đột vào ánh mắt đầy sát khí của Âu Địch khiến nụ cười cợt nhả trên môi anh ta dần tắt, nhận ra mình đã làm gì đó khiến Âu Địch không vui rồi.
Không gian trong phòng theo sự im lặng của Dương Bảo chìm vào trầm lặng, hít thở cũng cảm thấy căng thẳng.
Á Hoan hít một hơi:“Âu tổng, tôi làm việc ở đâu thế?”
Âu Địch nhìn vào mắt Á Hoan:“Tầng 26”
“Vậy sao? Tôi biết rồi, tôi đi chuẩn bị đây” Á Hoan gật đầu đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài.
Dương Bảo nhìn Á Hoan đi ra khỏi cửa, rồi lại nhìn Âu Địch:“Này, cậu lại định làm gì thế hả?”
“Làm gì là làm gì?” Âu Địch mệt mỏi thở một hơi.
“Cậu ly hôn người ta rồi, giờ lại có ý đồ à?” Dương Bảo nhếch môi lên.
“Hừ, biết rồi thì đừng có làm kì đà cản mũi nữa. Vừa nãy suýt chút nữa là tôi nói xong rồi, cuối cùng lại bị tên phá đám như cậu làm cho hỏng hết” Âu Địch lườm Dương Bảo một cái, đứng dậy nhìn ra phía ngoài cửa kính.
“Cậu làm tôi tổn thương đấy!”
“Õng ẹo như đàn bà thì đừng có làm bạn của tôi”
“Hơ, hay nhỉ. Tôi chí ít không giống như cậu. Đâm đầu vào Phi Phi xong lại dở dở ương ương muốn quay lại với vợ cũ” Dương Bảo cảm thấy có chút không vui. Dù sao cũng là bạn, lại vì chuyện kẻ thứ ba mà nói mấy câu như thế này cơ à
“Tôi nhắc nhở cậu. Nếu cậu để cho Á Hoan và Phi Phi đυ.ng mặt nhau, không sớm thì muộn Á Hoan cũng gặp chuyện” Dương Bảo nhắc nhở. Đã qua bao nhiêu bạn gái rồi, kinh nghiệm nhìn người cũng không còn quá tệ nữa. Đối với kiểu người như Phi Phi lại chẳng hiếm hoi gì. Trước sau cũng sẽ đi hại người vì trai thôi.
“Tôi đã cố gắng xếp Á Hoan cách xa cô ta một chút rồi” Âu Địch gật đầu. Cảnh giác chưa bao giờ là thừa thãi.
“Tự nhiên tuyển cô ta vào công ty làm gì?” “Chịu, tôi chẳng biết gì đâu”
“Hài thế? Công ty cậu cơ mà?”…
Tầng 26
“Đây là bàn làm việc của cô trong thời gian tới, nếu có việc gì cứ nói với tôi nhé” Quản lí chỉ vào chiếc bàn đơn đặt ở bên tay trái, máy tính thiết bị đều rất đầy đủ. Quả nhiên là công ty lớn có khác.
“Vâng, cảm ơn ạ” Á Hoan gật đầu.
“Không gì đâu, cô vào chuẩn bị đi, còn tận 10 phút nữa mới đến giờ báo danh.”
“Vâng, tôi biết rồi” Á Hoan lễ phép. Quản lí nhìn bề ngoài có vẻ cũng ngoài 30 rồi, kinh nghiệm cũng rất tốt.
Đợi quản lí dặn dò xong hết, Á Hoan lững thững đi về phía bàn, ngồi xuống.
Nghĩ lại chuyện lúc nãy, Âu Địch muốn nói gì? Cô thật sự rất muốn nghe hết, nhưng Dương Bảo từ đâu chui ra làm gián đoạn không rõ ràng.
Dù sao thì, Âu Địch hình như thay đổi rất nhiều. Trong già dặn hơn thì phải. Á Hoan trong miệng lẩm bẩm, tay nhấn nút khởi động máy tính, gật đầu lia lịa:“Máy tính xịn, quả nhiên khác bọt”
“Gì đây? Tại sao cô lại ở đây vậy hả?” Giọng nói chanh chua chất chứa sự ngạc nhiên truyền đến khiến Á Hoan giật mình nhìn ra.
“Cô làm việc ở đây?” Á Hoan có chút kích động. Không ngờ Phi Phi cô ta lại vào đây làm việc? Không phải cô ta luôn không đi làm à? Sao lại ở đây?
“Phải, nhưng tại sao cô lại ở đây? Cô lại định quyến rũ Âu Địch đúng không? Đúng là con điếm rời trai là sẽ chết” Phi Phi dựa người vào cửa, đưa ánh mắt khinh thường cùng giọng điệu sỉ nhục nhìn Á Hoan.
“Mong cô cẩn trọng lời nói của mình” Á Hoan không muốn vừa đến công ty đã gây chuyện, nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Ấn tượng đầu là thứ quyết định tất cả, hơn nữa ở đây đã có vài người đến rồi.
“Tôi nói sai à? Chính vì cô quyến rũ Âu Địch nên tôi mới ở đây, vậy mà giờ cô còn dám vác mặt đến đây à?” “Xin lỗi cô, tôi không biết ý cô là gì. Nhưng mong cô cẩn thận lời ăn tiếng nói cho. Tôi đến đây để làm việc, chứ không phải đến đây để yêu đương” Á Hoan nhã nhặn nhìn Phi Phi. Người xung quanh đều đã dán mắt vểnh tai lên hóng hớt, vậy mà cô ta còn không biết ý tứ nói lời lẽ khó nghe như vậy.
“Hừ, đừng có giả nai với tôi!” Phi Phi lườm Á Hoan, chầm chậm bước vào.
Á Hoan vẫn ngồi đấy không làm gì cả, thì bất ngờ bị giáng xuống một cái bạt tai vào mặt khiến cô đau điếng.
“Cho cô giả nai!” Phi Phi tát xong, còn hếch mặt lên trời tỏ vẻ kiêu căng.
Á Hoan cắn chặt môi, đứng phắt dậy, giơ tay tát mạnh một cái hết lực vào mặt cô ta khiến cô ta trượt chân, ngã xuống đất
“Cô quá đáng quá rồi đây thưa cô. Tôi chưa làm gì cô mà cô đánh tôi, đây là lỗi của cô.” Á Hoan vẫn cố gắng tiết chế lại cơn nóng giận của bản thân mình. Người ta nói rồi, người khôn là người biết kiềm chế cái tôi và cơn nóng giận của bản thân.
“Cô dám đánh lại? Quản lí đâu?! Ra đây cho tôi, mau lên!” Phi Phi ôm cái mặt đau điếng của mình, khổ sở đứng dậy, mắt trợn to ra gọi quản lí
Xung quanh bàn tán xôn xao chỉ trỏ, chưa có ai đứng ra lên tiếng, vẫn chờ đợi quản lí đi vào
“Chuyện gì?” Quản lí chỉnh kính trên mắt, cau mày tức giận nhìn xung quanh.
“Nhân viên mới của các người đánh tôi đấy!” Phi Phi hình như quên mất thân phận vị trí bây giờ của mình, mặt nghếch lên như muốn ra lệnh cho quản lí phải ngay lập tức đuổi Á Hoan đi.
“Cô là nhân viên bộ phận nào? Tại sao lại ở đây? Tôi nhớ là bộ phận này không có nhân viên nào như cô thì phải” Quản lí nhìn Phi Phi từ trên xuống dưới, mắt loé lên tia khó hiểu.
Phi Phi bị hỏi ngược lại thì nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Quy định công ty rất rõ ràng. Người của bộ phận nào thì ở bộ phận đó, không được phép đến quấy rầy các bộ phận khác. Mà cô ta, rõ ràng là đanh phạm quy.
“Tôi…tôi…”
“Nếu như bị tôi nói trúng rồi, thì mau cút về chỗ của mình làm việc đi, đừng đến bộ phận chúng tôi gây rối. Cô nghĩ cô là ai?” Quản lí khinh thưởng nhìn Phi Phi. Được biết Phi Phi là người tổng giám đốc yêu, nhưng cô lại chẳng mấy quan tâm. Cô là người ngoài cuộc, chỉ cần làm tròn trách nhiệm là được.
Á Hoan nhìn chị quản lí, cảm thấy vô cùng thán phục. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ vẫy đuôi ngoan ngoãn với Phi Phi để lấy lòng, mong cô ta nói điều tốt về mình trước mặt Âu Địch rồi.
“Cô! Cô dám nói thế với tôi à?” Phi Phi trợn ngược mắt, răng nghiến chặt, tay nắm lại tức giận dậm chân:“Cô không sợ mất việc à?”
“Ha ha, tôi làm đúng quy tắc công ty, ắt sẽ chẳng có lí do gì để đuổi. Cô nhìn lại mình đi, bị tổng giám đốc cấm vào công ty, phải chui rúc vào làm nhân viên, còn dám lớn giọng?” Chị quản lí cười nhẹ. Mấy chuyện này không phải là không biết, mà là ai cũng biết. Mấy ngày kia ngày nào cô ta cũng làm ầm ĩ dưới cổng công ty, bị bảo vệ ném đi không biết bao nhiêu lầm rồi.
Phi Phi giận không nói được gì, mắt đỏ lên bỏ ra ngoài trước con mắt hả hê của những con người hóng dưa xung quanh.
“Cô không sao chứ?”
“Vâng, tôi không sao, cảm ơn chị” Á Hoan gật đầu, cúi gằm mặt xuống.