- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn
- Chương 57: Cuộc đời không giống như phim ảnh
Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn
Chương 57: Cuộc đời không giống như phim ảnh
Sau khi ăn xong, Á Hoan một mình thu dọn rửa bát đĩa, Á Trạch cùng Quý Thừa ngồi ngoài phòng khách, vẫn còn cãi qua chối lại.
“Được rồi, đừng có cãi nữa. Đều là chuyện trước kia rồi” Á Hoan cầm chiếc khăn khô lau tay, bước ra ngoài nhìn hai người đang ngồi trên ghế.
“Chị! Anh ấy còn chối kìa!” Á Trạch tỏ vẻ không phục. Rõ ràng là như vậy, cứ nhất mực chối bỏ.
“Anh không có thật mà” Quý Thừa bo mặt, thở dài.
“Rồi rồi, em mau chuẩn bị mà đi học đi. Sắp 7 giờ rồi đấy” Á Hoan nhìn đồng hồ, nhìn lên người Á Trạch nhắc nhở:“Muộn học bị phạt đứng cửa xấu mặt đừng trách chị không nhắc”
“Ò, vậy em đi chuẩn bị” Á Trạch mặt chán trườn, đứng dậy lững thững đi lên phòng.
Á Hoan nhìn theo lưng em trai mình, đợi đã khuất bóng mới ngồi xuống ghế.
“Quý Thừa” Á Hoan khẽ gọi tên.
“Ừ, sao vậy?” "Cậu có phải nên nói gì đó với mình không?"Á Hoan đưa mắt nhìn Quý Thừa khiến anh có chút lúng túng.
“Nói gì là nói gì? Mình đâu có gì để nói đâu?” “Vậy sao?” “Ừ…”
Á Hoan cũng chẳng buồn nói nhiều:“Vậy thôi. Chờ mình một lát, mình lên thay đồ đã” Cũng nên chuẩn bị để đi làm thôi. Đến Âu thị, vẫn là nên đến sớm một chút.
“Ừ, cậu đi đi, mình đợi cậu” Quý Thừa gật đầu, kiên nhẫn ngồi chờ Á Hoan. Không chờ thì cũng đâu biết làm gì khác.
Lúc này Dương Bảo cũng vừa tới, thấy cổng mở thì cũng tự ý đi vào. Nhìn thấy Quý Thừa ăn mặc lịch sự ngồi trên ghế, Dương Bảo liền đoán được đây là người bạn mà Á Hoan nhắc đến.
“Này! Tên mặt trắng, cậu là bạn mà Á Hoan nhắc đến đấy à?” Dương Bảo đứng ở cửa, cất tiếng khiến Quý Thừa có chút ngạc nhiên.
“Anh là ai? Anh biết tôi à?” Quý Thừa không biết Dương Bảo, lại thấy Dương Bảo gọi mình là tên mặt trắng thì có chút buồn cười.
“Tôi không biết tên cậu, nhưng tôi biết cậu là bạn của Á Hoan” Dương Bảo mặt dày đi vào. Cho dù không biết tên thì đã sao chứ?
“Ha ha, tôi tên Quý Thừa, anh là…?”
“Tôi tên Dương Bảo” Dương Bảo nhếch môi, ngồi phịch xuống ghế đối diện với Quý Thừa, đưa mắt nhìn đánh giá:“Ừ, cũng không tồi”
“Gì cơ?” Quý Thừa hỏi lại. Mới gặp lần đầu mà nói gì vậy? Cũng được là sao?
“Ý tôi là nhìn cậu cũng khá đẹp trai đấy” Dương Bảo thấy đối phương không hiểu thì cũng không phiền giải thích.
“À, cảm ơn, anh cũng vậy” Quý Thừa vốn là người rất lịch sự, thế nên cũng phải phép khen lại.
“Đương nhiên. Tôi là mỹ nam của thành phố đấy” Dương Bảo tự hào khoe mẽ.
Quý Thừa thấy thật buồn cười. Mỹ nam gì chứ? Chẳng qua chỉ mới khen lại có một câu đã như vậy rồi?
“Anh đến đây là có chuyện muốn tìm Á Hoan sao? Cô ấy đang bận rồi” Quý Thừa chuyển qua vấn đề khác, hỏi Dương Bảo.
“Không, tôi đến đưa cô ấy qua Âu thị” Dương Bảo đưa ánh mắt đối địch nhìn Quý Thừa. Hôm qua Á Hoan đã nói tên mặt trắng này sẽ đưa cô đi. Vốn tưởng bản thân đã đi rất sớm, thật không ngờ vẫn đi sau tên này.
“À, nhưng Á Hoan đã đồng ý để tôi đưa cô ấy đi rồi mà” Quý Thừa cảm nhận được sự đối địch trong mắt Dương Bảo, nhưng cũng chẳng biết tại sao.
“Thì đã sao? Cô ấy nhất định sẽ đi xe của tôi” Dương Bảo không muốn mình đi sang đây mà bị hớ, phải nghĩ cách để Á Hoan chủ động ngồi lên xe mình.
“…” Quý Thừa cạn lời, không biết nói gì thêm. Dù sao cũng không biết rõ danh tính của người trước mặt, vẫn nên cẩn trọng lời nói của mình, tránh đυ.ng phải người không nên đυ.ng.
Sau một hồi lâu, Á Hoan cuối cùng cũng xong. Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, ngẩng đầu định nói gì đó với Quý Thừa thì lại nhìn thấy bản mặt của Dương Bảo, nụ cười trên môi liền tắt.
Á Hoan đi lại gần, liếc Dương Bảo một cái:“Tôi hôm qua đã bảo anh là không cần, có người đưa rồi à?”
“Tôi cũng đã bảo là tôi nhất định sẽ đến cơ mà?” Dương Bảo hỏi ngược lại. Cho dù mặt dày thì đã làm sao.
“Anh đúng là khó bảo thật đấy” Á Hoan nhăn mày một cái rồi nhùn qua Quý Thừa:“Đi thôi”
“Được” Quý Thừa gật đầu, đứng dậy quay đầu đi ra phía cửa. Dương Bảo giữ tay Á Hoan:“Cô sao lại như thế?”
“Như thế là như thế nào?”
“Như thế …” Dương Bảo nhất thời không nghĩ ra được mình nên nói cái gì, tay bị Á Hoan gạt ra:“Tôi đã bảo với anh rồi nhưng anh không nghe. Có phải tôi không giao việc, thế nên rảnh rỗi quá đúng không?”
“À, không, còn nhiều lắm, từ từ, từ từ tôi đang làm” Dương Bảo toát mồ hôi tay. Lại công việc, suốt ngày chỉ có công việc.
“Vậy tôi đi đây, anh mau đi về công ty đi”
Á Hoan đi ra, ngồi vào ghế phụ trên xe của Quý Thừa, bánh xe chầm chậm lăn.
Dương Bảo vội vàng chạy ra, lái xe bám theo. Không đưa được, vậy thì đi theo là được chứ gì? Chỉ cần không phải vừa đi đã về là được.
Quý Thừa nhìn gương chiếu hậu, đưa mắt nhìn Á Hoan:“Hình như anh ta đang đi theo chúng ta đó”
Á Hoan nhìn lại, thở một hơi dài:“Kệ đi, không sao, cứ đi đi.”
Tên này nhất định là rảnh quá rồi! Phải tăng gấp đôi công việc cho anh ta mới được. Phòng khi rảnh rỗi quá lại làm hỏng hết cả chuyện
Đến trước cổng Âu thị, xe bị bảo vệ chặn lại không cho vào. Á Hoan chỉ có thể xuống xe:“Cảm ơn cậu nhé. Mình vào đây”
“Chào, tôi là Á Hoan, người của công ty Dương thị được điều đến đây một thời gian.” Á Hoan lễ phép nhìn hai bảo vệ trước mặt, đưa thẻ nhân viên ra. Bảo vệ nhìn nhau rồi gật đầu, cho Á Hoan bước vào.
Dương Bảo ngó đầu ra cửa xe, nhìn bảo vệ:“Hai chú nhớ tôi chứ?”
“Nhớ. Dương thiếu đến đây có chuyện à?”
“Ừ, cho tôi vào đi”
“Được”
Dương Bảo cứ thế thuận lợi vào được công ty. Thật ra cũng chẳng cần câu nệ như vậy. Dương Bảo chơi thân với Âu Địch lâu như vậy, đến Âu thị bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi nữa. Đại khái là có thể ra vào mà không cần qua kiểm soát của bảo vệ.
Á Hoan bước vào trong công ty, thật sự có chút quen mắt. Trước đây cô cũng từng đến đây đưa cơm cho Âu Địch, nhưng chưa từng để ý đến chuyện xung quanh rộng rãi bố trí như thế nào. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô thản nhiên quan sát như vậy.
Á Hoan đến phòng nhân sự, trình giấy tờ công tác của mình, sau đó đi lên tầng 27, là tầng dành riêng cho tổng giám đốc, cũng chính là Âu Địch.
Á Hoan kì thực có chút căng thẳng. Gặp nhau với tư cách là nhân viên giám đốc, có vẻ vẫn hơi gượng gạo.
“Chào Âu tổng, hôm nay tôi đến đây để làm việc theo dự án mới mà công ty chúng tôi và công ty của ngài đã hợp tác với nhau” Á Hoan thận trọng cúi người chào hỏi. Đây là quy tắc, không thể làm trái được.
Âu Địch trong lòng vô cùng kích động, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài quá lộ liễu. Chỉ ho khụ một cái rồi gật đầu:“Được, em ngồi đi”
Âu Địch đứng dậy, đi sang phía ghế sô pha, ngồi xuống nhìn chằm chằm Á Hoan. Đã cố gắng không gọi điện cũng không nhắn tin lâu như thế, hôm nay được nhìn mặt thật sự rất thoả mãn.
“Tôi đã cho người sắp xếp bàn làm việc cho em rồi. Lát nữa thư kí của tôi sẽ dẫn em đi”
“Được, cảm ơn Âu tổng” Á Hoan lịch sự gật đầu.
Nhìn thấy Á Hoan xưng hô xa cách, lòng Âu Địch lại hơi nhói. Bất giác mở miệng:“Vợ…”
“Âu tổng bận quá nên nhớ nhầm sao? Chúng ta đã ly hôn rồi mà? Chuyện này ai cũng biết rồi, vậy nên cứ gọi tôi là Á Hoan” Á Hoan có chút không mất vui vẻ. Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, làm gì ở đây ra quan hệ vợ chồng nữa?
“Nhưng anh không muốn…”
“Âu tổng” Á Hoan nhăn mặt:“Cuộc đời này không giống như phim ảnh. Phim ảnh quá nhân từ, luôn có thể để cho những người bỏ lỡ nhau có thể dễ dàng tìm lại nhau lần nữa. Cuộc sống không như thế, có những người đã nói tạm biệt rồi, thì có lẽ cả đời này cũng không thể tìm lại nhau được”.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Hiện Đại
- Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn
- Chương 57: Cuộc đời không giống như phim ảnh