“Chị?” Á Trạch vừa đi học về đã thấy Á Hoan đang ngồi thẫn thờ ở ghế sô pha, có chút hoang mang mà hỏi.
“Em về rồi?” Á Hoan nghe tiếng em trai, giật mình quay đầu nhìn, đứng phắt dậy.
“Vâng, mà sao chị lại ngồi đây? Mẹ đâu chị?” Á Trạch nhìn quanh nhà. Mấy hôm trước mẹ đã về rồi, bố cũng sắp xuất viện, sao không thấy mẹ đâu?
“Mẹ đi công chuyện rồi. Em tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, ăn sớm học sớm”
“À, hôm nay ở trường mọi người nấu mì ăn rồi, giờ em cũng no,không ăn nữa” Á Trạch lắc đầu:“Vậy em lên phòng nhé”
Á Hoan gật đầu không nói gì, lại ngồi xuống ghế. Bản thân cô đang có chút hơi do dự. Quý Thừa lần này quay về, lại nhất định muốn bám theo cô. Có thể là ít gặp nhau do cô bận, nhưng ngày nào cũng sẽ tranh thủ thời gian cô nghỉ ngơi để hỏi thăm cô. Thực ra chuyện này không phải không tốt, nhưng mà…
Reng reng…
“A lô?” Á Hoan nhấc máy, không để ý tên người gọi
“Giọng cô bơ phờ như sắp chết thế?” Giọng Dương Bảo vang lên, Á Hoan mới nhăn mày một cái nhìn vào điện thoại.
“Tôi sắp chết đấy, có phải anh nên mang đủ thứ của ngon vật lạ đến đây cho tôi ăn trước khi chết không?” Á Hoan cười một cái.
“Mơ đi! Cô mà chết tôi lại phải tốn tiền mua nhang thắp hương” Dương Bảo đùa dai
“Được rồi. Nói đi, gọi tôi có chuyện gì?” Á Hoan hít một hơi, lấy lại phong thái khi đi làm.
“À, mai cô qua Âu thị mà, tôi đang muốn hộ tống cô đi, thế nào? Thấy sao?” Dương Bảo dùng cái giọng tự hào như đang muốn được khen, lập tức bị Á Hoan đá bay:“Không, bạn tôi đưa đi rồi”
Dương Bảo như hoá đá:“Gì cơ? Bạn? Bạn nào? Bạn nào mà lại giành đưa cô với tôi vậy hả?”
“Một người bạn quan trọng” Á Hoan híp mắt lại. Nếu như nói trực tiếp là Quý Thừa thì nhất định sẽ không hay cho lắm,nên vẫn là giấu tên.
“À…tôi biết rồi. Có phải tên mặt trắng mà Âu Địch bảo không?” Dương Bảo động não nhớ ra. Á Hoan trước đây vốn rất ít bạn, qua lại cũng không nhiều. Bây giờ lại có bạn, lại còn rất quan trọng chủ động đưa cô đi, chỉ có thể là tên mặt trắng đó.
“Vớ vẩn, mặt trắng cái gì?” Á Hoan gắt lên một cái:“Bạn tôi không phải để cho mấy người gọi linh tinh đâu”
“Rồi rồi, vậy là đúng rồi chứ gì?” Dương Bảo ngừng lại chờ Á Hoan trả lời nhưng không thấy trả lời, lập tức nói tiếp:“Hừ, tôi mặc kệ, mai tôi cứ đến đón cô!” Nói xong lập tức tắt máy.
Á Hoan nhìn điện thoại một hồi lâu, sau đó thở dài. Dương Bảo làm cái gì thế? Không phải bình thường ghét phải gặp cô lắm à? Giờ lại còn làm ra cái thái độ đó là sao chứ?
“Chị ơi! Lên đây đi chị!” Á Trạch gọi xuống.
“Ừ” Á Hoan không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy lên phòng của em trai.
“Sao đấy?” “Dạ, trường Tây An thông báo giữa tuần sau có kiểm tra năng lực đầu vào kìa chị” Á Trạch đưa điện thoại cho Á Hoan nhìn. Á Hoan bất giác rơi vào trầm tư.
“Chị?” “Ừ, chị không sao” Á Hoan gật đầu, ngồi xuống ghế:“Mấy tuần nay chị bổ túc cho em nhiều như vậy, còn chỗ nào không hiểu không?”
“Cái đó…thực ra em cũng không dám chắc, vì dù sao em cũng là người nhanh quên…”
“Vậy được rồi, đợi trước ngày thi chị sẽ kiểm tra toàn bộ những gì chị đã dạy cho em. Thế nên là, học đi, khỏi quên” Á Hoan nheo mắt nhìn Á Trạch. Nhất định phải để cậu vào được trường Tây An. Sau khi vào Tây An rồi, vào được đại học chất lượng cao cũng không phải là vấn đề nữa.
“Nhưng mà chị…” “Không nhưng nhị gì cả. Em phải biết, chị dạy em ở đây, không áp lực bằng 1/10 trường Tây An” Á Hoan rất lười nghe em trai mình than vãn:“Nếu mới từng này em đã thấy áp lực không làm được, thì người con gái giống như chị, em không xứng đâu” Á Hoan đánh thẳng vào tâm lí của em trai.
Á Trạch trước đây từng nói muốn lấy một người con gái như Á Hoan về làm vợ, bị Âu Địch thẳng lời tát cho một cái nhưng vẫn không tỉnh. Giờ cô nói lại, chắc sẽ có chút đả động nhỉ?
“Không được không được, em phải lấy người con gái giống chị làm vợ…” Á Trạch nhăn mặt, nhìn đống sách vở
“Thế thì mau học đi.”
“Mà chị này.” “Sao?” “Anh Quý Thừa về rồi?”
Á Hoan im lặng vài giây rồi hỏi lại:“Sao em biết?”
“Hôm trước một người đi qua trường em, lại đúng lúc em ở ngoài nên nhìn thấy. Nhưng em nhìn không rõ, không chắc lắm nên hỏi chị” Á Trạch nhìn chị gái mình.
Trước đây Á Hoan chơi thân với Quý Thừa, Á Trạch đã gặp qua Quý Thừa rất nhiều lần, hai người lại vừa khéo rất hợp nhau, thế là Á Trạch trở thành cánh tay đắc lực giúp Quý Thừa tìm hiểu Á Hoan. Vẫn tiếc là không thành công.
“Ừ, về rồi” Á Hoan gật đầu:“Sao? Muốn gặp à?”
“Vâng! Gặp được thì tốt quá ạ!” Á Trạch rất mong chờ. Lần này quay về, khẳng định là muốn theo đuổi chị gái cậu, đã vậy, phải giúp mới được!
“Mai cậu ấy có qua đây đấy.” Á Hoan gõ vào đầu Á Trạch.
“Vậy mai em phải dậy sớm chờ anh ấy mới được!”
“Hừ, lâu như vậy không gặp mà vẫn còn chào đón nhau thế cơ à? Hay lại muốn “anh ơi dẫn em đi ăn kem” như ngày trước?” Á Hoan cười lên thành tiếng. Nhớ lại chuyện Á Trạch ngày nhỏ thật sự rất buồn cười.
“Không, em bao lớn rồi chị còn trêu em!” Á Trạch bĩu môi:“Chị đi ra đi ra, em phải học đây, đừng ở đây nữa, mau mau!” Á Trạch đứng dậy, đẩy vai chị gái đuổi ra ngoài, đóng cửa lại. Á Hoan đứng nhìn một lúc rồi lắc đầu bỏ đi xuống.
Thằng bé này, bao giờ mới trưởng thành được vậy chứ?
Sớm hôm sau
“Cậu đến sớm vậy? Mới hơn 6 giờ mà?” Á Hoan bước ra ngoài cửa mở cửa cho Quý Thừa vào.
“Lâu rồi mới có dịp đón cậu, mình muốn qua đây sớm một chút. Biết đâu có thể giúp cậu vài chuyện” Quý Thừa cười cười, theo sau Á Hoan bước vào nhà.
“Mình đang nấu bữa sáng, cậu ăn chưa? Chưa thì ngồi đây một lát, cùng ăn” Á Hoan rót một cốc nước cho Quý Thừa, rồi lại đeo tạp dề đi vào bếp.
Quý Thừa muốn đến đây sớm là vì muốn có thời gian ngắm Á Hoan lâu một chút, nếu đi đúng giờ thì thời gian rất ngắn, không đủ.
“Ơ, anh Quý Thừa? Sao anh lại đến sớm thế ạ?” Á Trạch mặc quần áo ngủ từ trên phòng xuống, vẫn còn mắt nhắm mắt mở.
“Á Trạch? Em còn nhận ra anh cơ à?” Quý Thừa nhìn lên cậu nhóc ngày nào suốt ngày đòi mua quà, giờ đã cao không kém anh là mấy.
“Vâng, nhận ra chứ ạ, ngày đó em…” “Khụ, nói nhỏ thôi”
Á Trạch đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê, gặp lại Quý Thừa thì suýt nữa phô hết chuyện ngày trước ra.
“À à, vâng.” Á Trạch gãi đầu, chậm rãi ngồi xuống ghế ngáp một hơi dài.
“Anh Quý Thừa” Á Trạch nhìn người đàn ông điển trai trước mặt
“Sao em?” “Lần này anh về, còn muốn theo đuổi chị gái em nữa không?” Á Trạch hỏi với giọng rất nhỏ, chỉ đủ cho người ngồi gần nghe thấy, tránh việc Á Hoan nghe được.
“Có chứ. Mục đích lần này của anh là vì cô ấy mà” Quý Thừa gật đầu
“Vậy anh còn cần em giúp không? Dù sao chị ấy cũng mới ly hôn, tình cũ còn chưa dứt…” “Không sao, anh chờ được mà. Nhưng mà có em giúp chắc sẽ tốt hơn”
“Đó là đương nhiên” Á Trạch tự hào, tự đắc mũi muốn dài ra.
“Em thấy anh có cơ hội không?” Quý Thừa hỏi Á Trạch. Dù sao cũng là chị em, biết cũng nhiều hơn người ngoài.
“Theo em thấy, cơ hội vẫn rất cao mà? Anh nghĩ xem, chị ấy ly hôn vì bị đá, nhất định sẽ không vui. Nhân cơ hội này hâm lại tình cảm năm xưa là rất hợp lí” Á Trạch bắt đầu phân tích. Mặc dù chẳng biết mình nói đúng được bao nhiêu phần trăm, nhưng bây giờ biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, phân tích thêm chắc cũng không sao.
“Nhưng mà, sao anh cứ cảm thấy cô ấy không muốn có quan hệ yêu đương với anh, lẽ nào anh không đủ tốt sao?” Quý Thừa trầm ngâm suy nghĩ
“Anh rất tốt, ít cũng 9 trên 10 điểm rồi.” Á Trạch nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đầu gật gù:“Vẫn đẹp trai như xưa”
“Ha ha, thằng bé này, vậy mà cũng biết nói người khác đẹp trai à?” Quý Thừa cười phá lên. Trước đây Á Trạch không bao giờ khen ai đẹp trai, thậm chí còn luôn miệng chê anh xấu không ai thèm.
“Anh mà còn như thế nữa, em đá anh ra ngoài, đừng có tơ tưởng đến chị gái em nữa” Á Trạch liếc một cái, khoanh tay trước ngực.
“Rồi rồi, anh biết rồi, anh xin lỗi…”
“Hai người đang nói gì mà có vẻ vui vậy?” Á Hoan từ trong bếp đi ra, trên tay cầm hai đĩa cơm rang thập cẩm:“Vào bàn ăn ngồi đi”
Á Hoan nhẹ nhàng đặt bát lên bàn ăn, rồi quay sang lấy nốt mấy món còn lại. Á Trạch đứng phắt dậy, chạy thẳng vào bàn ăn
“Chị! Sớm ra mà chị nấu nhiều món vậy á?” Á Trạch nhìn đồ được Á Hoan đem ra, có chút trầm trồ:“Anh Quý Thừa, anh nhìn đi, hình như là vì anh đến nên mới nấu nhiều vậy đó!”
Quý Thừa mới bước vào, nhìn xong đáp:“Ha ha, phải không? Vậy thì hân hạnh quá rồi!”
“Hai người mau mau ăn đi, ở đó mà luyên thuyên mãi” Á Hoan đặt nốt đĩa cuối cùng xuống, kéo ghế ra ngồi vào.
Ba người bắt đầu ăn bữa sáng. Á Trạch bình thường vốn rất thích đồ Á Hoan nấu, hôm nay lại nhiều món thì ăn như hổ đói.
“Ăn từ từ thôi, ai ăn hết của em đâu” Á Hoan nhìn em trai mình mà bật cười. Có khách mà lại ăn như vậy, cũng có chút ngại ngùng.
“Hừ, em không ăn, anh Quý Thừa nhất định sẽ ăn. Đồ chị nấu anh ấy toàn tranh với em” Á Trạch nuốt xong miếng cơm trong miệng, liếc dài Quý Thừa một cái, kể tội ngày xưa.
“Anh đâu có đâu?” Quý Thừa chối, khẽ liếc qua Á Hoan.
“Anh có! Anh có nhớ ngày trước chị mang cho em một hộp cơm trưa, anh liền cướp của em rồi mua trả em một hộp khác không hả? Còn dám cãi…”
“Làm gì có…”
Á Hoan nhìn hai người ngồi cãi qua chối lại mà phì cười. Cũng kệ chẳng buồn ngăn. Lâu rồi mới gặp nhau, cứ cho tự do một chút cũng được