Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 54: Hết rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong cục dân chính

“Anh đến rất đúng giờ nhỉ?” Á Hoan nhỏ giọng hỏi Âu Địch đang đứng bên cạnh mình, Âu Địch dù nghe thấy nhưng không trả lời.

“Giấy tờ của hai người chúng tôi đã xử lí xong rồi”

“Vâng” Á Hoan gật đầu, mắt khẽ liếc Âu Địch. Hôm nay chính thức ly hôn, vậy chắc sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa.Lẽ nào không có gì nói sao?

Hai người cứ vậy im lặng đến khi cầm giấy xác nhận trên tay bước ra ngoài. Âu Địch đi đằng sau Á Hoan, khẽ hỏi:“Em đến đây bằng gì? Cần anh chở về công ty không?”

“Không, tôi đi với Dương Bảo, xe đằng kia” Á Hoan chỉ tay về phía xe đang đậu.

Âu Địch nghiêng đầu sang nhìn, lông mày kéo chặt vào nhau. Hôm nay chính thức ly hôn, tin tức này sẽ được công bố. Dương Bảo sẽ không làm thật đấy chứ?

“Vậy à…”

“Ừ, tôi đi đây. Sau này mong anh với tôi có thể trở thành hai người bình thường không thù ghét gì nhau cả.” Á Hoan gật đầu, chân sải bước đi, không nhìn lại Âu Địch đang đứng như chôn chân, khuôn mặt khó coi đến nhường nào.

“Xong rồi?” Dương Bảo nhìn Á Hoan đang mở cửa xe ngồi vào, môi hơi nhếch lên.

“Ừ”

“Không nói thêm gì?” “Không”

“Hầy, tôi cứ tưởng sẽ hứa hẹn nọ kia, đừng ly hôn nữa anh sẽ thay đổi chứ?” Dương Bảo khởi đội xe, bán xe lăn chầm chậm.

“Bây giờ thay đổi liệu có kịp không, dù sao thì giấy đây rồi” Á Hoan cầm đồ trên tay vẫy vẫy.

“À đúng rồi, tôi đã nói anh phải xử lí xong tài liệu tôi đưa, anh đã làm xong chưa?” Á Hoan đột nhiên nhớ tới việc mấy hôm trước mình ném cho Dương Bảo một xấp tài liệu.

“À…” Dương Bảo lúng đúng, gãi gãi đầu:“Cái đó…tôi…”

“Lại chưa làm xong?” Á Hoan mở điện thoại lên:“Vậy lương tháng này của anh chia cho nhân viên nhé? Dù sao họ cũng đang rất nỗ lực”

“Ơ…đừng, tôi lát nữa lập tức xử lí xong!”

Cứ tưởng hôm nay cô đi lấy chứng nhận sẽ quên mất, không có tâm trạng mà nhớ đến nữa, ai mà ngờ được cô giống như bị cuồng công việc, hở một cái lập tức nhớ ra.

“Đúng rồi” Dương Bảo chợt nghĩ ra

“Cái gì?” “Cô sắp hoàn thành dự án kia chưa?”

“Ừ, sắp rồi, nhanh nhất là cuối tuần sau sẽ xong” Á Hoan gật đầu. Vốn dĩ cô đã tranh thủ thời gian để rút ngắn quá trình, nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng công việc của mình. Lại thêm phải uốn nắn phía bên Dương Bảo cùng mấy dự án mới của nhân viên cũng khiến cô đau đầu.

“Vậy là cô sẽ phải qua Âu thị công tác đó!” Dương Bảo nhắc nhở.

“Vậy sao? Sao bố anh không nói cho tôi?” “Tôi làm sao mà biết được? Ông ấy làm gì cũng đâu đến lượt tôi quản. Cùng lắm là tôi biết vài chuyện nên biết thôi” Dương Bảo nhún vai

“Ừ, biết rồi.”

Hai người im lặng chẳng nói thêm câu nào nữa, quay về công ty tiêps tục làm việc.

Phía bên Âu Địch, vừa ly hôn xong thì văn phòng công chúng lập tức công bố tin tức khiến mọi người đều hết thảy kinh ngạc.

Ai ai cũng luôn muốn đẩy Âu Địch với Phi Phi lại với nhau, đá Á Hoan ra ngoài. Bây giờ chuyện đá Á Hoan ra đã hoàn tất, chỉ còn đẩy hai người kia lại với nhau là quá đủ! Khắp các trang báo đều lời gió nọ đẩy lời gió kia, cuối cùng biến thành bài nào cũng xen kẽ lời chúc phúc cho Âu Địch với Phi Phi.

Âu Địch đọc báo mới, đầu muốn nổ tung lên. Rõ ràng là ly hôn chẳng vui vẻ gì, thế mà mấy cái người này cứ hết thảy chúc mừng là sao chứ? Đâu liên quan gì đến Phi Phi đâu? Tại sao lại luôn muốn đẩy vào?

Ting

[Địch, anh ly hôn rồi?] Phi Phi vừa đánh hơi được tin tức trên mạng, lập tức gửi tin nhắn. Cô ta nghĩ lần này nhất định có cơ hội gả vào nhà họ Âu rồi!

“[Ừ]”. [Vậy khi nào anh mới công bố chuyện hai đứa mình?]

“[Công bố? Công bố chuyện gì?]”

[Chuyện anh sẽ cưới em, còn có thể là chuyện gì nữa?] “[Tôi có nói sẽ cưới cô à?]”

[Gì cơ? Rõ ràng anh đã nói sau ly hôn sẽ cưới em cơ mà? Tại sao em quay về rồi, anh cũng ly hôn rồi, giờ lại nói không?]

Âu Địch nhíu chặt mày, nhìn vào trong ngăn bàn làm việc của mình trầm tư hồi lâu rồi nhắn lại "[Đến văn phòng làm việc của tôi đi]

Tối qua khi gọi điện với mẹ mình, bà đã nói một câu khiến Âu Địch phải suy nghĩ cả đêm. Nếu như thật lòng muốn yêu thương một người, sẽ luôn cảm thấy trong lòng rất bồn chồn, muốn được nhìn ngắm người ấy, muốn được chăm sóc người ấy, bảo vệ người ấy, chứ không phải là luôn cảm thấy có lẽ mình còn đang yêu người ấy.

Âu Địch nằm thức trắng đêm, trong đầu luôn suy nghĩ về cả Á Hoan và Phi Phi. Phi Phi luôn làm anh vui, mặc dù đó chỉ là niềm vui nhất thời rồi vụt tắt. Nhưng cái suy nghĩ gắn liền với cái mác “người yêu” ấy đã khiến anh bỏ lỡ làm sai lầm quá nhiều thứ. Còn Á Hoan, suốt hơn hai năm dài đằng đẵng, cô chưa bao giờ cố làm cho anh vui, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, anh lập tức thấy lòng mình dịu lại. Đó, có lẽ mới thực sự là yêu.

Gần 1 tiếng sau

“Tránh ra! Là Âu Địch kêu tôi tới đây!” Tiếng Phi Phi giằng co với bảo vệ vọng vào, Âu Địch hít một hơi:“Cho cô ấy vào!”

“Âu Địch! Anh nói vậy rốt cuộc là có ý gì hả? Sao anh lại nói không muốn cưới em? Tại sao…?” Phi Phi mở cửa rầm một cái, chưa thấy người đã thấy tiếng oang oang lên.

Âu Địch không nói gì, lặng lẽ mở ngăn bàn, cầm một xấp giấy ném lên bàn:“Xem đi”

Nhìn thái độ của Âu Địch, Phi Phi khẽ run lên. Đây là làm sao vậy? Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi? Cô ta cầm xấp giấy kia lên, kinh ngạc há mốc miệng, chân loạng choạng lùi mấy bước. Ánh mắt không dám tin vào mắt mình.

“Đây…đây…sao anh…” “Cô còn gì muốn giải thích nữa không?” Âu Địch lạnh giọng.

Đây là tất cả những gì anh điều tra được trong suốt thời gian Phi Phi ra nước ngoài, thậm chí cả việc đi đâu làm gì anh cũng rõ như lòng bàn tay. Bất quá trước đây anh luôn muốn tin tưởng cô ta, thế nên không hề vạch trần. Đến hôm nay nghĩ thông rồi, cũng nên cho cô ta biết thân biết phận một chút.

“Âu…Âu Địch à…không phải như thế đâu…không phải đâu…” Phi Phi sợ hãi run bần bật, mặt tái mét đi, loạng choạng lại gần Âu Địch.

“Cô đứng im đấy cho tôi, đừng đến gần tôi thêm một li nào nữa” Âu Địch liếc cô ta một cái:“Cô nên biết, thứ tôi muốn biết thì tôi luôn có cách để tra ra. Cho dù người đàn ông kia của cô có là ai đi nữa”

“Không đâu…Anh đừng hiểu lầm mà…em…” Cô ta vẫn cố gắng muốn giải thích. Nếu như lần này thật sự không giải thích được, nhất định cô ta sẽ bị hất văng ra, vậy chẳng phải sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi, thấp kém sao? Nếu như bị tung hết ra, vậy hình tượng của cô ta phải làm sao?

“Tôi vốn dĩ biết cô lần này về là muốn bám lấy tôi, leo lên vị trí cô Âu, cả đời an nhàn sống sung sướиɠ” Âu Địch vắt chéo chân, mắt nhìn chằm chằm:“Nhưng mà…tôi vẫn bao dung tin tưởng cô. Cuối cùng thì sao? Cô vẫn là muốn lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác. Cô cho rằng, tôi còn có thể cưới cô không?”

Phi Phi cả người run lẩy bẩy, môi mấp máy:“Không…em không có…xin anh…xin anh tin em…”

“Tin cô? Chính vì cô mà tôi bỏ lỡ người thật lòng với mình! Chính vì cô mà tôi đã đi quá xa những gì không nên làm! Chính vì cô mà tất cả mọi thứ của tôi chệch đi quỹ đạo! Đều là vì cô, cô hiểu không?” Âu Địch tức giận lớn giọng, đứng phắt dậy khỏi ghế, bước đến trước mặt Phi Phi:“Tôi với cô, từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa. Đừng có đến làm phiền tôi, cũng đừng mong tôi sẽ quay đầu lại nhìn cô thêm một lần nào nữa”

Nói xong, Âu Địch bước nhanh ra ngoài.

Phi Phi sợ chảy nước mắt, nhưng nghe thấy câu mà Âu Địch nói thì mất kiểm soát cười lớn:“Ha ha, cuối cùng không phải vẫn là vì cô ta sao? Cô ta có gì hơn em? Có xin đẹp hơn em sao? Có yêu anh hơn em sao? Tại sao anh lại quay lưng với em vì cô ta? Tại sao?!”

Âu Địch dừng bước:“Á Hoan, không giống cô. Cô không thể bằng một phần của cô ấy” Dừng lại một chút, liếc mắt nhìn Phi Phi rồi nói tiếp:“Yêu ư? Chẳng qua chỉ là đôi bên ảo tưởng. Vậy, cô thật sự yêu tôi sao?” Âu Địch bỏ lại một câu rồi đẩy cửa ra ngoài.

Phi Phi ngồi thụp xuống đất, sợ hãi gào lên một tiếng. Hết rồi! Lần này hết thật rồi! Âu Địch không còn bao dung cô ta nữa, nếu vậy…cô ta mất chỗ dựa cuối cùng là Âu Địch ở đây rồi…

Cô ta mở vội điện thoại, tay run rẩy lướt danh bạ, bấm gọi cho Dương Bảo.

“A lô?” “Dương Bảo, Dương Bảo, anh giúp em với! Âu Địch, Âu Địch anh ấy…”

“Có chuyện gì thì em tự giải quyết đi, anh bận rồi, không có thời gian mà đi quan tâm chuyện hai người nữa đâu, thế nhé!”

Phi Phi bất lực nhìn điện thoại đã bị ngắt máy, môi cắn chặt lại, tay túm lấy váy:“Á Hoan! Tất cả là tại cô! Tại cô mà tôi mới thành ra như thế này!”

…----------------…

Hi, có thể một vài ngày tới mình sẽ ra chap muộn hoặc thậm chí không ra nhiều, vì mình bận quá. Suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn không xong việc, tối ngủ muộn sáng dậy sớm, mắt khá mỏi. Chúc mọi người vui vẻ nhé!
« Chương TrướcChương Tiếp »