Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 53: Cơ hội

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương Bảo cầm ly rượu, đang uống một hơi thì nghe Âu Địch nói, rượu trong miệng trông tự chủ được mà phụt ra ngoài, bắn hết lên áo của Âu Địch.

“Cái gì cơ? Nói lại lần nữa”

Âu Địch nheo mắt, nhìn xuống áo mình bị Dương Bảo mới làm cho ướt thì không khỏi bực mình:“Cậu muốn chết à?”

“Không không, tôi nhầm. Xin lỗi xin lỗi. Cậu mới nãy nói cái gì cơ?” Dương Bảo lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng chuyển vào chủ đề.

“Tôi nói, cô ấy có người mới rồi” Âu Địch cởϊ áσ ướt trên người ra, cầm cái áo mình vắt bên ghế lên mặc vào. Khuôn mặt vẫn rất khó coi.

“Ai? Người mới nào mà khiến cậu mặt nhăn mày nhó thế?” Dương Bảo có chút phấn khích. Không phải Á Hoan rất thích Âu Địch à? Sao tự nhiên lại có người mới?

“Tôi không biết. Chỉ biết là một tên mặt trắng thôi.” Âu Địch lắc đầu

“Đẹp trai hơn tôi à?” Đây là lí do duy nhất mà Dương Bảo có thể nghĩ ra ngay lúc này, vì nhan sắc của anh đã là cực phẩm rồi Á Hoan còn nói không có hảo cảm, chắc chắn phải có gì đó.

“Không, tôi cảm thấy cậu ta không bằng cậu”

“Vậy thì vì cái gì chứ?” Dương Bảo gãi đầu:“Hơ? Mà sao cậu biết Á Hoan có người mới?”

“Tôi bắt gặp ở cửa hàng quần áo”

“Cậu đi cùng Phi Phi?”

“Ừ”

“Vậy cậu hết hi vọng rồi, buông tay đi” Dương Bảo ngả người ra sau ghế.

“Sao đến cậu cũng nói tôi buông tay vậy?” Âu Địch rất khó hiểu

“Cậu nhìn lại cậu xem? Cậu còn có chỗ nào xứng với cô ấy?” Dương Bảo nhăn mày:“Tôi khi đầu đã nói với cậu, tự mình làm rõ tình cảm của mình trước khi quá muộn, nhưng cậu đã làm chưa? Cậu nói cậu không muốn ly hôn, nhưng lại nhất mực nói yêu Phi Phi. Cậu nói không muốn ly hôn nhưng lại không dứt với tình cũ, cậu đây là làm khổ người ta đấy”

“Tôi đang…”

“Mai lấy giấy rồi công khai ly hôn mà vẫn còn đang? Cậu coi Á Hoan là cái gì thế? Sao tôi có cảm giác cậu chỉ yêu bản thân mình thế nhỉ?” Dương Bảo cảm thấy vấn đề tình cảm của Âu Địch quá phiền phức. Rõ ràng đã biết Phi Phi lừa dối mình, nhưng lúc nào cũng nói còn yêu thương. Có lẽ tình yêu là thứ xa vời với Âu Địch.

“Tôi yêu bản thân mình?” “Phải! Cậu chẳng yêu ai trong số họ, cậu chỉ sợ khi buông tay Á Hoan rồi, Phi Phi cũng bỏ theo người đàn ông năm đó, vậy cậu sẽ trở thành người bị bỏ lại cuối cùng”-Dương Bảo nói muốn hết cả hơi:“Nếu cậu không yêu Á Hoan, vậy để tôi đi. Dù sao tôi cũng không ghét cô ấy, lâu rồi kiểu gì cũng yêu”

“Câm mồm đi, ai cho cậu làm thế?” Âu Địch nắm chặt tay.

“Ha ha, dù sao tôi với Á Hoan cũng đang diễn, nếu như có thể vậy thì trở thành diễn giả tình thật, quá hợp lí” Không biết tại sao, nhưng sau nhiều lần tiếp xúc với Á Hoan, Dương Bảo lại cảm thấy mình bị thu hút. Nhất là cách cô làm việc.

“Thừa lời” Âu Địch nghe xong thì ném áo ướt xuống đất, đứng phắt dậy đi ra ngoài, Dương Bảo ngồi chễm trệ, cầm ly rượu lên uống.

Hôm sau…

“Này, Á Hoan”

“Gì?”

“Hôm nay cô đi lấy giấy?” Dương Bảo vắt chéo chân, ung dung ngồi trên bàn làm việc nhìn Á Hoan.

“Ừ, thì sao?” Á Hoan vẫn đánh máy tính, không hề ngẩng đầu lên nhìn một chút nào.

“Tôi đưa cô đi” “Không sợ người ta nói Dương thiếu diệt bạn cướp thê à?” Á Hoan nhướng mày, tay dừng trên phím, ngẩng đầu lên.

“Sợ thì tôi đã không cùng cô diễn trò rồi. Hơn nữa tôi với cô nhìn đẹp đôi thế cơ mà!” Dương Bảo cà lơ phất phơ giở giọng.

“Hừ” “Sao? Cô tôi có ý tốt mà?”

“Ý tốt này tôi không dám nhận” Á Hoan mở tập tài liệu trên bàn ra, mắt lướt từng dòng chữ.

“À, nghe nói cô có tình mới à?” Dương Bảo rất muốn biết, “tình mới” mà Âu Địch nói là ai.

“Tình mới? Âu Địch nói thế?” “Ừ, nếu không tôi làm sao mà biết được?”

“Ha, đấy là bạn học cũ của tôi. Vậy mà qua mấy lời chuyển thành tình mới, thật là kí©h thí©ɧ mà” Á Hoan lòng nhói lên. Anh vậy mà nói cô có tình mới? Đây rõ ràng là vu khống.

“Thật?” “Ừ” “Vậy, tôi tán tỉnh cô, thế nào?”-Dương Bảo ý đùa nhiều hơn ý thật. Hiện tại đang hẹn hò cùng lúc 3 cô, Á Hoan chắc cũng sẽ không đồng ý.

“Chia tay hết mấy cái đuôi màu đỏ kia đi rồi tính tiếp” Á Hoan liếc Dương Bảo một cái:“Tôi không thích một kẻ lăng nhăng”

“Thế Âu Địch không phải lăng nhăng à?” Dương Bảo lập tức mượn lỗ hổng trong lời nói của Á Hoan mà chọc thẳng vào khiến cô nín họng.

“…” “Nói đi chứ?”

“Là lăng nhăng, nhưng không đến mức như anh”

“Rõ ràng là tôi đỡ hơn cậu ta mà? Ít ra tôi còn biết yêu là gì” Dương Bảo bĩu môi.

“Tự tin thế à?” “Đương nhiên! Cô có cho tôi cơ hội không để tôi còn biết đường”

“Anh xác định?” Á Hoan nhếch môi khẽ cười.

“Xác định”

“Vậy tôi cho anh cơ hội thể hiện. Nếu như anh làm tôi động lòng.” Á Hoan đứng dậy, đi về phía cửa kính nhìn ra xa.

“Thật sao?” Dương Bảo hơi bất ngờ. Á Hoan là một người đã yêu thì sẽ rất chung thủy, nhưng lần này lại lựa chọn cho người khác cơ hội. Có lẽ có biến rồi.

“Nếu anh đang đùa thì tôi cũng đang nói đùa, mà nếu anh đang nói thật thì tôi cũng đang nói thật” Á Hoan quay người, dựa lưng vào cửa kính.

“Anh biết không? Tôi chờ Âu Địch rất lâu rất lâu, chờ anh ấy quay đầu lại, nhìn thấy tôi đang một lòng với anh ấy. Nhưng có lẽ là tôi phải buông tay rồi” Á Hoan cụp mắt xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng.

“Vậy cô nghĩ tại sao cậu ấy lại như vậy?”

“Tôi cảm thấy anh ấy không có chính kiến trong chuyện tình cảm. Nếu có, thì có lẽ chỉ dành cho Phi Phi thôi” Á Hoan dần dần bày tỏ để giải toả cho chính bản thân mình.

“Ừ. Cậu ta chính là như thế” Dương Bảo gật đầu.

“Thậm chí anh ấy rất nhu nhược nhỉ?” Á Hoan nhìn sang Dương Bảo, cười khổ một cái.

Con người vì tình mà vui vẻ, cũng sẽ vì tình mà đau khổ. Trong tình yêu không có chuyện đúng sai thắng thua, nhưng lỡ gửi tình cảm của mình cho một người luôn đuổi theo mây gió, có lẽ thật sự lại sai lầm.

“Đúng.” Dương Bảo gật đầu tiếp:“Khi trước tôi đã nói với cậu ta nên xem xét, nhưng cậu ta không nghe.”

“Anh mà cũng biết bảo người khác xem xét cơ à?”

“Thế cô nghĩ sao? Cho dù hiện tại tôi chưa yêu ai thật lòng, nhưng ít ra trước đây có, nên tôi hiểu” Dương Bảo hơi chua chát khi nói đến chuyện tình yêu của mình. Ai mà chẳng có một mối tình đẹp? Chẳng qua là bị phản bội đến mức không dám tin vào tình yêu nữa

“Được rồi, đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi đến cục dân chính lấy giấy tờ đây, không nhiều lời với anh nữa” Á Hoan nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy đi về bàn làm việc, để đồ cần để vào trong túi xách.

“Tôi đi với cô” “Ừ”

Á Hoan ngồi bên ghế phụ, im lặng không nói một câu gì cả khiến Dương Bảo có chút khó chịu:“Này, cô thích ăn gì?”

“Đây là đang chủ động tìm hiểu à?” Á Hoan cười, nhìn Dương Bảo đang trưng ra cái bộ dáng khó chịu.

“Ừ, coi như là thế đi” Dương Bảo cũng không phủ nhận. Người ta nói tán gái trước hết phải thông qua dạ dày mà.

“Cái gì cũng được, tôi không có gì đặc biệt thích” Từ trước đến nay cô đều không kén chọn thứ gì. Chỉ cần là đồ ăn có thể ăn được thì cô đều không chê.

“Đơn giản vậy sao?”

“Ừ, thế anh muốn tôi phải khó nuôi theo kiểu ăn thanh long phải bỏ hạt à?” Thấy mấy cô nàng trên mạng xã hội hay đòi người yêu phải bỏ hạt thanh long thì mới chịu ăn, nên cô cũng muốn nói qua một chút.

“À, thế thôi đừng, ăn thanh long mà bỏ hạt thì chắc bỏ tới tết tây” Dương Bảo lắc đầu.

Á Hoan chỉ cười không nói gì, đi một lúc thì đến nơi, Âu Địch đang đứng ở ngoài cổng.

Á Hoan đang định tháo dây an toàn thì Dương Bảo nhào người qua, nhẹ nhàng thuần thục bấm tách một cái:“Đã diễn là phải như này chứ?”

Dương Bảo muốn tiến xa hơn, định nhân cơ hội hôn cô một cái nhưng bị cô tóm lấy cà vạt, kéo xích lại gần:“Nếu muốn diễn, thì tôi cũng không ngại đâu, “anh yêu”.”

Á Hoan khẽ cười, thả tay ra bước ra khỏi xe, bỏ Dương Bảo lại ở trong đang ngẩn ngơ. Trên người Á Hoan có mùi thơm rất nhẹ, chỉ khi ở rất gần mới có thể gửi được. Hơn nữa, hơi thở khi nãy của cô rất nhẹ nhàng…thật sự rất quyến rũ nha…

Dương Bảo ngồi trong xe nhìn Á Hoan cùng Âu Địch bước vào trong mà không đi theo. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của hai người họ, lúc này vẫn là không nên xuất hiện thì hơn

…----------------…
« Chương TrướcChương Tiếp »