Âu Địch sau khi bỏ Phi Phi ở lại thì phóng xe về nhà bố mẹ, lao thẳng vào trong nhà, gọi ầm lên:“Bố ơi! Mẹ ơi!”
Chưa có tiếng phản hồi nào, Âu Địch lại gọi tiếp:“Bố ơi!! Mẹ…”
“Cái gì mà gọi oang oang ra thế hả? Cháy nhà à?” Bố Âu vừa đi xuống cầu thang vừa đeo kính lên, lông mày kéo lại.
“Bố, bố, nghĩ cách cho con với” Âu Địch vội vã
“Khổ quá, có chuyện gì?”
Bố Âu ngồi xuống ghế, ung dung rót nước
“Á Hoan cô ấy muốn bỏ con rồi!” Âu Địch đưa cái ánh mắt hoang mang nhìn bố mình, mà quên mất rằng mình vừa nói một câu rất ngớ ngẩn.
“Nói nghe hay nhỉ?” Mẹ Âu cũng từ trên cầu thang xuống, cười lạnh một cái
“Mẹ, ý mẹ là sao?”
“Rõ ràng là con muốn bỏ con bé, tại sao bây giờ lại nói con bé muốn bỏ con?” Bà Âu có chút thất vọng với đứa con này của mình. Sao có thể bày ra cái bộ dạng không có tiền đồ như thế?
“Con…” Âu Địch bị mẹ mình nói trúng tim đen, lời nghẹn ở họng không thốt ra được.
“Con ngồi xuống đây đi” Mẹ Âu ngồi cạnh chồng, hất cằm bảo Âu Địch ngồi xuống. Âu Địch cũng rất ngoan ngoãn làm theo.
“Rõ ràng lúc trước con rất chắc chắn nói muốn ly hôn với Á Hoan để quay lại với Phi Phi. Mẹ tưởng con sẽ không đổi ý chứ?” Mẹ Âu ngồi vắt chéo chân, nghiêm mặt nhìn Âu Địch.
“Chuyện đó…” Âu Địch cúi gằm mặt xuống.
“Bố đã từng nói với con, con bé là người tốt, rất xứng với con. Nhưng con thì sao? Nhất quyết một lòng với con bé Phi Phi kia, vậy tại sao bây giờ lại làm như Á Hoan nó có tội vậy?” Bố Âu cũng gật đầu.
Sớm đã coi Á Hoan như con ruột trong nhà, việc Âu Địch kết hôn với Á Hoan là điều mà ông luôn càm thấy rất vui mừng. Cứ nghĩ hai đứa lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm, sinh lấy vài đứa con sống đến hết đời. Vậy mà Âu Địch chấp mê bất ngộ, luôn nói mình chỉ yêu mỗi Phi Phi, không ai sánh bằng Phi Phi. Thật nực cười.
“Con không biết. Nhưng con bây giờ không muốn ly hôn với cô ấy. Khi nãy cô ấy còn cùng một tên mặt trắng đi mua đồ ở cửa hàng quần áo nữa…” Âu Địch bắt đầu kể lể sự tình cho bố mẹ nghe, với mong muốn hai người sẽ giúp mình tìm cách:“Cô ấy với tên mặt trắng kia còn gọi nhau rất thân mật, cô ấy gọi tên mặt trắng kia là cái gì đó Thừa Thừa, còn tên kia lại gọi cô ấy là Hoan Hoan…”
“Hôm nào lấy giấy chứng nhận ly hôn?” Bố Âu không đủ nhẫn nại để nghe đứa con trước mặt mình kể lể, trực tiếp đi vào vấn đề.
“Dạ?” Âu Địch ngơ ra
“Bố hỏi con khi nào lấy giấy chứng nhận ly hôn? Bố đã đưa chứng minh nhân dân cho con bé rồi” Bố Âu nhắc lại từng chữ một, như thể sợ Âu Địch nghe không lọt tai.
“Mai ạ…” Âu Địch chột dạ, khí thế bừng bừng kể lể khi nãy lập tức bị đập tan.
“Mai?” Bà Âu ngạc nhiên, mắt mở to ra
“Vâng…”
“Vậy thì đừng có làm phiền con bé nữa. Để nó yên.” Bố Âu cầm cốc nước trên tay, uống một hơi
“Nhưng mà…”
“Nhưng cái gì?” Bố Âu nhăn mặt. Đã tự mình cắt bỏ sợi dây gắn kết rồi, giờ còn ở đây nhưng với nhị cái gì.
“Con đến cửa hàng quần áo cao cấp làm gì?” Mẹ Âu nghi hoặc nhìn Âu Địch. Bình thường quần áo của Âu Địch luôn được người phụ trách thay đổi liên tục, đều ra hàng cao cấp mới ra mắt, hot theo mùa theo năm. Vì lí do gì mà lại phải đến cửa hàng quần áo cao cấp?
“Con đi với Phi Phi…” Âu Địch ngập ngừng.
“Cút ra khỏi nhà” Mẹ Âu vừa nghe thấy chữ Phi Phi, mặt lập tức đen lại, chỉ tay ra cửa.
“Mẹ!”
“Cút ra ngoài!” Mẹ Âu tức đến điên người:“Đi với cô ta, rồi gặp Á Hoan đi với người khác, lại còn dám vác mặt về đây kể lể nói nó muốn bỏ con à? Đẹp mặt thế?”
“Con cũng không định…” Âu Địch muốn giải thích, nhưng mẹ Âu lại nói tiếp:“Thế nào? Đi chơi với bạch nguyệt quang trong lòng mà lại không vui à? Sao còn để ý vợ cũ?” Chữ vợ cũ được mẹ Âu nhấn mạnh.
“Được rồi” Bố Âu giơ tay lên:“Con nên yên phận ly hôn với con bé đi”
“Con đến nhờ hai người nghĩ cách giúp con với cô ấy mà?” Âu Địch hoang mang. Rõ ràng hai người bây giờ nên nghĩ cách giúp anh, tại sao lại nói anh an phận chứ? Chuyện này quá vô lí rồi!
“Cách hay không cách, nằm ở việc con với con nhỏ Phi Phi kia, chứ không ở đây khác” Bố Âu đặt mạnh cốc xuống, tiếng kêu Cạch một cái khiến Âu Địch giật mình:“Nếu con ly hôn với nó rồi, bố với mẹ con sẽ sắp xếp cho con bé một cuộc hôn nhân tốt hơn”
Bố Âu nhìn vợ, hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ cười cũng hiểu ý. Sớm đã sắp xếp sẵn cho mọi trường hợp rồi, không cần phải lo lắng gì nữa.
“Cái gì cơ? Sao bố mẹ lại…” “Sao cái gì mà sao, mau đi về ngoan ngoãn ly hôn đi. Nếu muốn kéo con bé lại, thì chờ ngày con giải quyết xong xuôi chuyện với con nhỏ Phi Phi đi thì tính tiếp” Mẹ Âu đứng dậy, kéo chồng mình đi thẳng lên nhà.
Âu Địch ngồi ngơ ra đấy, mặt đần thối chưa hiểu chuyện gì. Đây vẫn còn là bố mẹ của mình đấy à? (Con trai à, thật ra con chỉ là đứa con mà hai người chúng ta nhặt từ thùng rác thôi~)
Cầm điện thoại lên, Âu Địch lướt lướt danh bạ, nhấn gọi cho Dương Bảo.
[A lô?] Đầu bên kia nhấc máy rất nhanh.
“Đến chỗ cũ gặp nhau, ngay bây giờ!”
“Cái gì cơ?” Tút tút tút…
Dương Bảo há hốc mồm. Ông đây còn đang xử lí đống công việc mà Á Hoan đùn cho chưa xong, lấy đâu ra thời gian mà đến gặp cậu?
Nhưng Dương Bảo cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức khoác áo lên đường đến gặp Âu Địch.
Tại quán bar.
“Phiền chết được! Ông đây đang bận làm việc tối mặt tối mũi, rảnh mà đến đây với cậu uống rượu tâm tình!” Vừa mới nhìn thấy Âu Địch, Dương Bảo lập tức cằn nhằn.
“Nói đi, có chuyện gì mà gọi tôi đến đây?”
“Á Hoan có tình mới rồi!”
Dương Bảo vừa cầm ly rượu lên đang uống, nghe Âu Địch nói thì không kiểm soát được, phun rượu hết lên người Âu Địch:“Cái gì cơ?”