Chương 51: Nhìn mặt tôi, giống không dám à?

“Cậu là ai? Chuyện của tôi với cô ấy liên quan gì đến cậu?” Âu Địch nhíu mày khó chịu.

Quý Thừa xoa xoa mũi, bước lên một bước:“Tôi là bạn của Á Hoan, tên Quý Thừa”

Cũng coi như đây là một lần giới thiệu ra mắt với tình địch đi. Cơ hội lớn như vậy, sao lại bỏ lỡ được chứ?

“Sao tôi lại không biết cô ta có bạn như anh nhỉ? Có khi nào là bạn tình không?” Phi Phi nghếch mặt lên, nhìn Á Hoan với ánh mắt khinh thường, môi nhếch lên, cố ý kích đểu.

“Câm mồm” Á Hoan khoanh tay trước ngực, giọng thấp xuống.

Một con đàn bà mặt dày như cô ta mà còn dám ở đây khích bác cô à? Không tự nhìn lại bản thân là cái quái gì.

“Hừ! Tôi nói trúng rồi chứ gì? Cứ tưởng mang danh vợ hiền đảm đang ngoan ngoãn thế nào, hoá ra cũng chỉ đến như thế…”

Bốp!

Còn chưa nói hết câu, Á Hoan đã cho cô ta một cái bạt tai hết lực, khiến mặt cô ta đỏ ứng lên. Chắc là rát lắm.

“Cô! Cô dám đánh tôi?” Phi Phi trợn mắt không dám tin, Âu Địch đang ở trước mặt, vậy mà cô vẫn dám đánh?

“Nhìn mặt tôi… giống không dám lắm sao?” Á Hoan thổi thổi lòng bàn tay của mình:“Chậc chậc. Mặt cô dày như vậy, còn đắp lên mặt mấy tấn phấn vậy? Dính hết vào tay tôi rồi” Á Hoan vừa nói, vừa lấy trong túi một chiếc khăn giấy, lau lau tay mình.

Quý Thừa lần đầu tiên thấy cô đánh người, bất giác ngơ ra một lúc. Á Hoan trước đây không đánh người như vậy, mọi thứ đều giải quyết bằng lí lẽ. Nhưng bây giờ cô lại trực tiếp đánh người ở nơi đông người như vậy…

“Địch…cô ta đánh em kìa…” Phi Phi ôm mặt, bám vào tay Âu Địch giở giọng nhõng nhẽo. Vì cô ta vẫn nghĩ, Âu Địch sẽ ra mặt giúp mình như trước kia. Nhưng cô ta nhầm to rồi.

“Em học đâu ra mấy cái câu nói kia vậy?” Âu Địch lạnh lùng đưa mắt nhìn Phi Phi, khiến cô ta sợ nổi gai ốc. Biết giải thích thế nào đây…

“Em …em…”

“Cô ta vốn dĩ luôn bẩn tính bẩn lời như vậy” Á Hoan đổi giọng kinh khỉnh châm chọc:“Cơ mà, Âu thiếu gia không định đánh lại để trả miếng cho nàng thơ bé bỏng của mình à?” Á Hoan khẽ cười. Nếu như hôm nay Âu Địch đánh cô trả miếng cho cô ta, thì càng tốt, cô càng nhanh chết tâm

“Không…”

“Hoan Hoan, không cần nhiều lời với loại người như thế này” Quý Thừa nắm lấy tay Á Hoan, định kéo đi thì bị Âu Địch kéo lại:“Bỏ tay cô ấy ra!”

“Tại sao tôi phải bỏ?” “Cô ấy là vợ tôi”

“Vợ anh? Này? Anh có bị điếc không? Cô ấy mới nói các người sắp ly hôn rồi, hơn nữa anh nhìn xem, anh đang đi với tiểu tình nhân đấy?” Quý Thừa khó chịu, đưa tay giật tay Âu Địch ra.

“Nhưng chúng tôi vẫn chưa ly hôn” Nói đến câu này, trong lòng Âu Địch nổi lên một nỗi sợ không tên.

“Âu Địch” Á Hoan buông tay Quý Thừa ra, đứng đối mặt với Âu Địch:“Anh nên nhớ kĩ. Người nói muốn ly hôn với tôi là anh. Người bảo tôi dọn ra cũng là anh. Đến giờ phút này, anh lại muốn làm gì?”

Âu Địch đứng im không trả lời, cũng không biết mình phải trả lời như thế nào, làm thế nào để cô có thể không rời xa anh.

“Được rồi. Anh mau cùng cô ta chọn đồ đi, hình như các người đã chọn được rất nhiều rồi nhỉ?” Á Hoan ngó sang nhân viên đứng đằng sau. Trên tay là một đống đồ được chọn.

“Thừa Thừa, qua kia chọn đồ thôi” “Được”

Á Hoan không muốn đứng ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Quá đủ rồi, mọi thứ nên dừng lại ở đây thôi. Càng nhìn càng thấy tim mình như bị ai đó từng nhát từng nhát cứa vào vậy, rất khó chịu.

Ngay lúc này, cô chỉ muốn hét lớn, muốn quát vào mặt Âu Địch là kẻ tồi tệ nhất thế gian, là kẻ đã khiến cô trở nên như thế này.

“Á…” “Âu Địch! Anh định làm gì?” Âu Địch muốn chạy lên kéo Á Hoan trở lại thì bị Phi Phi ôm chặt lấy.

“Á Hoan…” Âu Địch thẫn thờ, nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Tất cả là tại người phụ nữ này! Chính người phụ nữ này đã làm cho anh và cô trở nên như vậy!

Âu Địch nắm chặt tay, hất mạnh Phi Phi ra khiến cô ta ngã xuống đất, không thèm để ý lập tức chạy ra ngoài, ngồi vào trong xe đóng sầm cửa lại phóng đi.

Á Hoan cùng Quý Thừa đi sang khu vest, định chọn vài bộ. Quý Thừa nhận ra trên mặt Á Hoan có chút không vui, nhưng cô lại không nói gì.

“Hoan Hoan, cậu không sao chứ?”

“Ừ, không sao” Á Hoan lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

“Nếu buồn thì cứ khóc đi, mình đâu có cười cậu đâu?”

“Cậu nghĩ cái gì vậy? Mình sao lại phải khóc chứ?” Á Hoan cười méo xệch, tay khẽ đấm vào ngực Quý Thừa.

Buồn sao? Đương nhiên là có! Thậm chí là rất buồn! Nhìn đi, người mà đã nói ly hôn với cô, rồi lại ngày ngày gieo cho cô hi vọng khiến cô muốn chờ đợi, vậy mà hôm nay thì sao? Lại đi với nhau, cùng mua sắm trong cửa hàng cao cấp như thế này. Nếu hôm nay cô không đi cùng Quý Thừa, có lẽ cô sớm đã bị anh làm cho mềm lòng, lại lần nữa mang trong mình tia hi vọng mỏng manh rồi vụt đứt!

“Phải không?” Quý Thừa hiểu Á Hoan, cô rất ít khi khóc trước mặt người khác. Cô sợ người khác sẽ cảm thấy bản thân mình phiền phức.

Cũng phải, thử hỏi làm gì có người nào nhìn người con gái khóc trước mặt, lại không cảm thấy phiền không? Đa số những lần đầu mấy người đàn ông nhìn người con gái khóc, sẽ cảm thấy thương, nhưng lâu dần sẽ biến thành phiền phức.

“Vậy thôi. Cậu thấy bộ kia thế nào?”

“Ừ…màu cũng được, nhưng hơi nhỏ…”

Hai người sốc lại tinh thần, bắt đầu chọn lựa những bộ đồ phù hợp để làm quà. Á Hoan chọn một bộ vest đen cho bố mình, kiểu dáng giống hệt bộ mà trước đây ông thích, coi như hoàn thành mong muốn của ông bấy lâu nay.