Sau khi tắm xong, Á Hoan không ăn cơm, trực tiếp vào phòng ngồi trên giường mở máy tính ra làm việc. Nguyên một ngày nay nhiều lời với Dương Bảo, việc làm còn chưa hết. Dự án cô nhận cũng chỉ mới làm đến phần đầu tiên, nếu không tranh thủ thời gian nhất định sẽ không kịp.
Đang làm việc, tiếng Á Trạch từ trên tầng hai vang lên:“Chị ơi! Lên đây em nhờ!” “Ừ, từ từ chờ chị một lát” Á Hoan trả lời, nhanh chóng đặt máy tính trên đùi xuống giường, cầm điện thoại đi lên.
Cạch
“Sao thế?”
“Dạ, không sao. Chị bảo chị bổ túc cho em, nên chỗ này em không hiểu, muốn hỏi chị một chút” Á Trạch chỉ vào máy tính.
Á Hoan đóng cửa, ngồi xuống cạnh Á Trạch, mắt nhìn vào máy tính. Môn số học là môn mà Á Trạch kém nhất, thế nên điểm lúc nào cũng rất thấp, mà gần như là thấp nhất lớp mỗi lần kiểm tra.
“Câu này sao?” “Vâng”
“Em mở sách ra, có công thức rất rõ ràng. Em chỉ cần biến đổi phần đầu này một chút, sau đó áp thẳng vào.” Á Hoan chỉ tay vào màn hình, sau đó quay sang nhìn Á Trạch đang ngơ ra chẳng hiểu gì.
“…”
“Được rồi, cái này em làm như này…” Á Hoan cạn lời. Nếu không phải Á Trạch là em trai cô, cô nhất định sẽ bắt học thuộc cả một quyển sách, sau đó đọc lại từng chữ cho cô nghe.
2 tiếng sau
“Chị, chị giỏi quá” Á Trạch nhìn đống vài tập của mình, thán phục nói.
“Cũng bình thường thôi. Em chăm học một chút, vào được trường Tây An là tốt rồi.” Á Hoan mở điện thoại ra xem giờ, rồi ngẩng đầu nhìn lên.
“Em cũng rất muốn được như chị. Em sẽ cố!” “Ừ”
Á Hoan gật đầu, không nói gì thêm.
“À đúng rồi…” Á Trạch mới nhớ ra một chuyện.
“Sao?” “Chị với anh rể sắp ly hôn, vậy thì bao giờ mới chính thức công bố?” Á Trạch rất tò mò chuyện này.
“Không được gọi anh rể nữa!” Á Hoan gõ vào đầu Á Trạch một cái, bĩu môi:" Thứ hai tuần sau chị với Âu Địch sẽ đi nhận giấy ly hôn, đến lúc đó sẽ công bố"
“Nhanh vậy sao? Hôm nay đã là thứ bảy rồi mà?” Xoa xoa chỗ bị đanh Á Hoan cầm một tờ giấy lên vẫy vẫy
“Nhanh hay chậm đến cuối cùng cũng sẽ đến bước đường này, cưỡng cầu không có ích” Á Hoan có chút phiền lòng, mắt nhìn xa xăm.
“Vậy là chị muốn níu kéo anh ấy?” “Em nghĩ xem?”
“Em nghĩ là chị muốn!” Á Trạch tự tin ưỡn ngực.
“Nhóc con, em thì hiểu cái gì chứ” Á Hoan cúi đầu, khẽ cười chua chát. Níu cái gì nữa chứ, người ta đã quyết định vứt bỏ mình rồi, nếu vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình để níu giữ, cuối cùng nhận lại chữ không thì càng buồn lòng thêm.
“Em mà nhóc con gì chứ? Ít em cũng 17 rồi mà, chị cứ nói thế” Á Trạch ngó đầu sang cái gương bên cạnh, vuốt tóc vài cái:“Em lại còn đẹp trai ngời ngời thế này nữa chứ!”
“Tự luyến!” Á Hoan cười:“Được rồi mau học đi, chị quay về làm việc. Lúc nào cần thì lại gọi chị lên” Cũng đã gần 9 giờ rồi, phải mau chóng quay về làm việc.
“Vâng”
Á Hoan đi thẳng về phòng, khoá cửa lại. Mở toang hết cửa sổ rồi nhìn ra ngoài.
Nếu nói hôm nay trời đẹp, có lẽ cũng đúng, nhiều sao như vậy, lại không có mây…
Ting
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
Á Hoan nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, nhìn tin nhắn mà hơi nheo mắt lại.
Là Âu Địch
[Em muốn đi ăn không?]
“[Anh gửi cho Phi Phi mà nhầm qua tôi à?]”
[Không, là gửi cho em] “[Vậy sao?”] [Phải]
Á Hoan dừng lại, mắt hơi sâu. Âu Địch lại muốn làm gì?
“[Muộn rồi, tôi không ăn]”
[Vậy mình gặp nhau đi]
“[Có gì để mai nói]” Á Hoan tắt nguồn điện thoại, đặt sang một bên, nhấc máy tính lên làm việc tiếp, bỏ mặc Âu Địch bên này vẫn đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo.
Phòng Âu Địch trong biệt thự
“Chết tiệt, cô ấy không thèm trả lời nữa” Âu Địch ném điện thoại xuống. Anh đã gửi thêm hơn chục tin nhắn cho cô, kiên nhẫn chờ đợi vậy mà cô còn không thèm xem!
Âu Địch bây giờ cực kì lo lắng. Chỉ còn ngày mai là anh còn quan hệ vợ chồng với cô, từ sau ngày mai trở đi sẽ trở thành …
Nghĩ đến đây Âu Địch sợ toát mồ hôi. Á Hoan từng nói ly hôn xong sẽ trở thành người lạ, nhưng anh lại không muốn! Mấy ngày nay bận công việc nên chẳng tới tìm cô được, vậy mà giờ mới nhắn có mấy tin mà cô đã không thèm trả lời nữa…
“A lô?” Có người gọi, Âu Địch lập tức nhấc máy
“Âu tổng, tôi mới nghe được một chuyện” Người đầu dây bên kia kính cẩn nói
“Chuyện gì?”
“Dự án mới mà Dương thị hợp tác với chúng ta là do cô Á đứng ra phụ trách làm, có…” Chưa nói xong, Âu Địch đã gằn giọng:“Gọi là cô Âu”
“Vâng…vâng…là do cô Âu phụ trách” Giọng của người bên kia khẽ run lên. Ngài lại bị cái gì nữa vậy? Lúc trước không phải đều bảo chúng tôi bình thường không được phép gọi cô ấy là cô Âu sao?
“Được, tôi biết rồi!” Âu Địch ngắt máy, nằm phịch xuống.
Á Hoan phụ trách, vậy chẳng phải sau khi hoàn thành cô sẽ phải đến Âu thị làm người giám sát 2 tháng sao? Đây nhất định là cơ hội trời cho! 2 tháng ấy đủ để ngày nào anh cũng đến nhìn cô, gặp cô rồi!
Ting
[Địch, em nhớ anh]
Là tin nhắn của Phi Phi. Cô ta luôn dùng những câu từ lời lẽ sến sẩm của mình đẻè nói chuyện với Âu Địch. Nếu là trước kia, chỉ cần cô ta nói câu này, Âu Địch lập tức gọi cho cô ta, nói chuyện với cô ta thật lâu đến khi cô ta ngủ quên mất, thậm chí là không tắt máy. Nhưng hiện tại lại khác, mỗi một câu với cái giọng điệu ấy đều khiến anh cảm thấy sợ sởn gai ốc.
“[Ừ]” [Anh qua chỗ em đi…] “[Muộn rồi, tôi phải đi ngủ đây]”
Đây là lí do duy nhất mà bây giờ Âu Địch có thể lấy ra để tránh phải nhắn tin với Phi Phi. Nghĩ lại thì, nó cũng hợp lí đấy chứ!