“Nhưng con đi làm về, nên dành thồ gian nghỉ ngơi. Con thế này làm bố mẹ lo lắng lắm đấy” Bà Á đứa ánh mắt thương xót nhìn Á Hoan.
Bố cô hai ngày sau là phẫu thuật rồi, nếu cô cứ như thế này nhất định sẽ rất mệt.
“Không sao đâu mẹ…”
Cạch
Âu Địch mở cửa bước vào, ông bà Á tròn mắt nhìn. Không ngờ Âu Địch lại đến đây nữa?
“Con chào bố, chào mẹ” Âu Địch cúi đầu chào rồi tiến về phía Á Hoan.
Sắc mặt ông bà Á tối sầm lại.
“Cậu lại đến đây nữa à?” Bà Á dùng giọng điệu ghét bỏ, liếc Âu Địch một cái.
“Vâng…con đến đây thăm bố…” Âu Địch lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Đây là điều mà anh lo lắng lúc ở ngoài cửa, cuối cùng thì nó vẫn xảy ra.
“Hôm trước thăm rồi hôm nay còn thăm làm gì nữa?” Bà Á cố gắng kìm nén cơn tức giận sâu trong lòng mình.
“Dạ, hai người là bố mẹ vợ của con, đương nhiên thăm một lần là không đủ ạ” Âu Địch khẽ nhìn sang Á Hoan, muốn cô nói giúp mình một câu, nhưng cô lại chẳng thèm để tâm, coi như mình không nghe thấy gì cả.
“Cậu là người cao cao tại thượng, công việc chất như núi, thân quèn của chúng tôi sao dám nhận mấy lầm thăm hỏi của cậu” Ông Á chủ động lên tiếng.
Nghe xong Âu Địch cứng họng. Bình thường ông là người rất kiệm lời với anh, vậy mà giờ lại nói một câu dài với nội dung như thế…
“Bố mẹ quá lời rồi ạ.” Âu Địch không biết nói gì hơn, đành im miệng lại ngoan ngoãn ngồi nghe.
“Mẹ” Á Hoan giờ mới lên tiếng.
“Là anh ấy đưa con đến đây, nên không cần như vậy đâu” Á Hoan nói đỡ, cứu vớt cái tình thế dở khóc dở cười này. Cô khi nãy lén nhìn mặt Âu Địch, cảm thấy anh sắp khóc đến nơi rồi.
“Vậy sao?” bà Á nhìn Âu Địch một cái, ánh mắt cũng dịu đi vài phần:“Vậy phải cảm ơn cậu rồi”
“Không đâu ạ” Âu Địch vội vã lắc đầu.
“Con hôm nay đến, chủ yếu là muốn nói với bố mẹ một chuyện” “Chuyện gì?”
“Con quyết định sẽ chuyển Á Trạch sang trường Tây An” Á Hoan không nhanh không chậm, từ từ nói.
“Chuyện này…” Ông Á hơi băn khoăn.
“Trường Tây An lấy điểm rất cao, lực học của thằng bé e là không thể” Bà Á nói với Á Hoan, bà biết lực học của Á Trạch không quá tốt, chưa đạt ngưỡng của Tây An.
“Con sẽ bổ túc cho thằng bé, mẹ không cần lo đâu” “…Được”
Á Hoan đến đây nói chuyện này, không phải để xin ý kiến,à để thông báo cho hai người biết. Quyết định của cô luôn được gia đình tôn trọng nên sẽ không ý kiến gì.
Ngồi nói chuyện một lúc, Á Hoan vì nhận được cuộc gọi nói mau chóng hoàn thành tài liệu sáng nay, sau đó lập tức đứng dậy tạm biệt bố mẹ đi về, Âu Địch cũng lóc cóc chạy theo
“Em muốn về nhà ngay?” Âu Địch ngồi lên xe, quay đầu hỏi
“Ừ, tôi có chuyện cần làm” Á Hoan lười nhìn Âu Địch,mải thắt dây an toàn cho mình.
Âu Địch cũng chẳng nói gì, lặng lẽ lái xe đi.
2 ngày sau tại bệnh viện.
“Mẹ, bố con thế nào rồi?” Á Hoan vội vội vàng vàng chạy đến chỗ mẹ cô, trước mặt là phòng phẫu thuật.
“Hoan Hoan à, bố con vẫn đang trong phòng phẫu thuật, đừng vội, không sao đâu, không sao” Bà Á nắm lấy tay con gái, miệng run run.
Tỉ lể thành công của cuộc phẫu thuật không quá cao, cũng không quá thấp, vẫn còn cơ hội. Nếu như chữa sớm có lẽ sẽ không đến mức này.
Nước mắt bà Á chảy dài trên mặt, đủ để biết bà lo lắng đến mức nào.
Á Hoan không nói gì, tay ôm lấy mẹ, mắt nhìn chằm chằm vào phía phòng phẫu thuật. Bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ sẽ ổn thôi.
Á Hoan tự trấn an lòng mình, tay vỗ vỗ lên vai mẹ, thở dài một hơi. Hôm nay cô cố gắng thu xếp công việc rồi xin về sớm để đến viện chờ cùng mẹ. Á Trạch thì ở kí túc xá không về, nên cô không yên tâm để mẹ cô ở một mình chờ đợi.
Một lúc lâu xong, tiếng cửa phòng kêu cạch một cái, bác sĩ mở cửa bước ra. Bà Á lao tới, suýt nữa ngã quỵ xuống:“Bác sĩ, ông nhà tôi thế nào rồi?”
“Ổn rồi, ca phẫu thuật rất thành công. Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi, bà yên tâm” Bác sĩ đỡ bà đứng dậy, nói xong lập tức quay đầu đi.
Bà Á như trút được nỗi lo trong lòng, thở phảo một cái. Á Hoan đưa bà ra hàng ghế bên ngoài ngồi, còn mình đi đóng tiền phòng viện.
Bây giờ chỉ còn việc lo hồi sức, không còn đáng ngại như trước nữa. Cô cũng có thể yên tâm bổ túc cho em trai, yên tâm kiếm tiền trả nợ rồi.
Á Hoan đi đến chỗ thu tiền, lại gặp ngay Phi Phi. Cô ta lại làm cái quái gì ở đây nữa vậy? Á Hoan thầm nghĩ.
Nhanh chóng nộp tiền để đi lên yên ổn thì cô ta gọi cô:“Này, cô kia”
Á Hoan quay đầu nhìn. Đây là lại muốn gây sự à?
“Gọi tôi?” “Không gọi cô thì gọi ai?” Phi Phi hất cằm, đi tới gần chỗ Á Hoan:“Tôi đã cảnh cáo cô rồi, tránh xa Âu Địch ra, anh ấy là của tôi! Cô đừng có mơ cướp anh ấy từ tay tôi nữa!”
“Ha, tôi nghĩ câu này cô nên để dành để nói với Âu Địch yêu dấu của cô đi.” Á Hoan nhếch môi:“Cướp? Tôi cướp sao? Nếu tôi ra tay cướp, sợ là không có chuyện để cô ở đây la lối om xòm tối ngày gây chuyện đây. Tôi không nói chuyện với chó, chó không hiểu tiếng người, tránh ra” Á Hoan lườm cô ta một cái, rồi cứ thế đi thẳng lên, mặc kệ đυ.ng vai cô ta khiến cô ta suýt chút nữa ngã ra đất.
Phi Phi tức đỏ mặt. Dám nói cô ta là chó? “Cô đứng lại cho tôi!” Cô ta gào lên, chân dậm mạnh xuống sàn.
Á Hoan không thèm để ý, vẫn cứ đi. Còn cô ta gào thét gây ồn ào bệnh viện thì bị bảo vệ lôi ra ngoài.