“Tôi?” Á Hoan hơi sững lại,ánh mắt nghi ngờ nhìn Âu Địch.
Âu Địch vẫn bình tĩnh:“Đúng vậy, em đã từng làm những chuyện nổi loạn như vậy với người đàn ông nào chưa?” Có ai giống anh, vì những kí©h thí©ɧ phút chốc mà lầm tưởng đó là tình yêu rung động với một ai đó không?-Những lời này Âu Địch chỉ dám nghĩ trong đầu.
“Chưa từng” Á Hoan nhìn vào điện thoại:“Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời” Duy chỉ có kết hôn với anh là cô không nghe lời ai cả, tự ý quyết định bất chấp sự phản đối.
“Vậy sao?” Âu Địch nghe xong câu nói của Á Hoan thì trở nên vui như nở hoa
“Nhưng tôi cảm thấy cũng có thể thử một chút” Á Hoan ung dung.
Nếu dùng cách này để yêu một ai đó thì không phải là không thể thử.
“Không” Âu Địch không cần nghĩ liền gạt phăng đi
Á Hoan không trả lời, chỉ cười:“Được rồi, tôi phải nấu cơm đem cho bố mẹ, tôi cúp máy đây”
Đây chỉ là một cái cớ để cô tắt điện thoại. Lí do chính vẫn là cô sợ rằng bản thân chỉ cần nói chuyện như thế này với anh thêm một chút nữa nhất định sẽ mềm lòng với anh, sẽ lại ôm mộng tưởng rồi lại phải đau lòng.
“Còn nói chuyện với tôi nữa, anh không định quay lại với Phi Phi à?” Á Hoan nói nốt.
Nghe đến cái tên Phi Phi, tâm trạng anh đang từ vui vẻ tụt thẳng xuống đáy, phá hủy tan tành cảm giác đang có.
“Nếu anh rảnh thì hãy tìm những chuyện có thể làm để tìm lại cảm giác năm xưa với cô ấy” Á Hoan bồi thêm câu nữa.
"Em…"Âu Địch định nói với cô rằng cô có muốn làm những chuyện có thể khiến tình cảm hai người tăng vọt lên không, nhưng chưa mở miệng xong thì cô lại ngắt lời:"Thế nhé, tôi nấu cơm đây.
Nói xong, Á Hoan lập tức tắt máy, không cho Âu Địch cơ hội mở miệng nói thêm câu nào. Âu Địch nhìn chằm chằm về phía nhà cô, ánh đèn vẫn đang sáng, có vẻ cô thật sự đang nấu cơm.
Cô nói cô nấu cơm đem đến cho bố mẹ, vậy tức là lát nữa cô sẽ ra khỏi nhà…Âu Địch lập tức nảy ra suy nghĩ, cứ ở đây đợi cô nấu xong đến khi đi đưa cơm sẽ chở cô đi. Quá hoàn hảo!
Á Hoan sau khi tắt điện thoại thì môi khẽ cười nhưng trên mặt lại chẳng có cảm xúc. Cất điện thoại đi, cô lại bắt tay vào nấu cơm. Do hôm nay cô không đi siêu thị mua đồ, thế nên trong tủ còn gì cô nấu đó. Canh trứng cà chua. Thịt kho tàu và rau luộc.
Loanh quanh một hồi cuối cùng cũng tươm tất. Cô quyết định sẽ đi tắm trước rồi mới đem cơm đến, tránh để bố mẹ nhìn thấy dáng vẻ cả người lôi thôi, đầy mồ hôi, nhất định sẽ lo lắng.
Tắm rửa sạch sẽ, cô tự ngâm nga vài câu hát mà trước đây lúc đi học cô rất thích, thích đến độ mỗi ngày đều sẽ nghe mà không biết chán. Vừa hát vừa xách hộp đồ ăn trên tay, chạy thẳng xuống dưới, lại lấy chiếc xe đạp điện dắt ra ngoài.
Âu Địch vừa thấy cô đi ra, lập tức chạy xe đến, dừng trước cổng rồi giả vờ:“Em định đi đâu vậy?”
Nghe giọng quen thuộc, Á Hoan quay đầu lại nhìn. Vậy mà lại là anh?
“À, tôi đi đưa cơm cho bố mẹ, anh đây là đi đâu vậy?”
“À…anh có chút chuyện cần đi ấy mà…em lên xe anh chở đi luôn cho nhanh” Âu Địch lập tức tranh thủ.
“Thôi, tôi đi xe đạp điện được rồi, anh đi giải quyết công chuyện đi”
“Không gấp, em lên xe đi” Âu Địch thấy cô ngồi lên xe mở khoá thì hô to lên, tỏ ý rất muốn chở cô.
Á Hoan ngập ngừng. Khi nãy vừa nói chuyện mà anh giờ đã ở đây, thật sự có chút hơi vô lí. Nghĩ một lát,Á Hoan cũng gật đầu. Cất gọn chiếc xe vào cạnh cửa rồi mở cửa ô tô ngồi vào ghế phụ.
Mặt Âu Địch lập tức tươi như hoa nở bốn mùa, nhanh chóng khởi động xe chầm chậm đi. Anh muốn kéo dài thời gian ở cùng cô một chút, nếu đi nhanh quá đến nơi nhanh sẽ không có cơ hội để nói chuyện.
“Thế anh không sợ Phi Phi lại đến tìm à?” Á Hoan lại hỏi, đập tan vẻ mặt hoa tươi của Âu Địch.
Nụ cười của anh méo xệch, quay đầu sang nhìn cô:“Em có thể đừng nhắc đến cô ấy không?”
“Tại sao chứ? Tôi hỏi thật mà?” Á Hoan có chút không hiểu. Đây rõ rành là chuyện mà cô quan tâm đến, tại sao lại muốn cô đừng hỏi chứ?
“Em chỉ cần biết là đi với anh không cần quan tâm cô ấy” Âu Địch dần bất lực, mỗi lần cô đều nhắc đến cái tên Phi Phi này.
“Ồ” Á Hoan gật đầu, mặc dù có chút khúc mắc nhưng lại chẳng buồn hỏi.
Cả quãng đường đi, Âu Địch cố ý đi chậm nhất có thể nhưng không chậm quá khiến cô khó chịu, rồi cứ một chút lại liếc mắt nhìn trộm cô.
Gương mặt của cô vẫn khiến người ta thoải mái mỗi khi nhìn vào, giống như một cái cây sắp sửa héo úa được tia nắng sớm nhẹ nhàng ôm lấy vậy.
“Dạo này công việc của em bận không?” Âu Địch kiếm chuyện để nói, sắp đến nơi rồi, phải tranh thủ hỏi mấy câu, nếu không lát nữa nhất định sẽ hối hận.
“Cũng tạm” Á Hoan không nhìn anh, cúi đầu ôm lấy hộp đồ ăn.
“Vậy họ trả lương em thế nào? Đủ tiêu không?”
“Lương rất tốt, tôi rất hài lòng. Nhưng Âu Địch này…” Á Hoan liếc mắt.
“Sao?” “Anh hỏi nhiều quá” Á Hoan nói một câu như dội một chậu nước lạnh vào mặt Âu Địch khiến anh lập tức ngậm miệng lại không nói thêm câu nào. Mới hỏi có mấy câu chứ? Sao cô lại có thể nói anh hỏi nhiều được nhỉ? Thật sự quá phũ rồi.
Đến nơi, Á Hoan xuống xe đi trước, Âu Địch vội vã xuống xe chạy theo sau, tránh khỏi cô cách xa mình.
“Bố, mẹ, con đem cơm đến rồi” Á Hoan mở cửa, môi khẽ cười.
Âu Địch đứng ở ngoài, chưa dám vào, vì hôm trước anh bị đuổi, hôm nay lại đến sợ sẽ rất ngượng ngùng.
“Con đến rồi đấy à? Mẹ bảo này, không cần đem cơm đến nữa đâu, mẹ ra ngoài mua đồ rồi đem vào ăn cũng được” Bà Á thấy con gái đến thì đứng lên cầm lấy hộp đồ ăn, lại khẽ nhắc.
“Không sao đâu ạ. Nấu cũng không lâu, không tốn sức đâu ạ” Á Hoan ngồi xuống, nhìn ra cửa. Âu Địch vậy mà lại không vào?