Từ nay về sau sẽ chẳng có ai nấu cho anh những bữa cơm ngon lành, sẽ chẳng còn ai mỗi khi anh về muốn sẽ gọi điện hỏi thăm anh, nói anh giữ sức khoẻ, sẽ chẳng còn ai mỗi lần tăng ca mang đến cả một hộp cơm giữ nhiệt đến trước mặt anh, ngồi nhìn anh ăn xong mới đi về, sẽ chẳng còn ai mỗi khi anh về nhà đều ngồi ở phòng khách chờ anh nữa.
Cảm giác mình sắp mất đi một thứ gì đó khiến anh hoang mang lo sợ, không thích ứng được, nhặt vội chiếc chìa khoá xe đến nhà bố mẹ Á Hoan, nơi mà mấy hôm nay cô ở.
Đến nơi, cửa nhà vẫn đóng, trong nhà dường như không có ai, đèn vẫn chưa được bật lên. Âu Địch cảm thấy mất mát, gục đầu vào tay lái.
Sau một lúc, anh quyết định đỗ xe ở dưới lầu, đợi cho đến khi cô trở về.
Bên này, Á Hoan vẫn đang xử lí đống tài liệu khó nhằn kia, tay vẫn không ngừng nhấn phím. Cả ngày nay tay cô vẫn luôn nhấn phím không ngừng, ngón tay sắp đau đến gãy ra. Nhưng vì còn quá nhiều thứ cần phân tích, nên cô không thể ngừng được.
Giờ tan làm đến, cô vẫn đang đánh máy, định ở lại làm thêm một lúc, nhưng lại nghĩ đến bố mẹ đang ở viện chờ mình đem cơm đến. Cô lập tức dừng lại, thu xếp đồ rồi đi về nhà.
Vừa nhìn thấy hình dáng cô xuất hiện, ánh mắt Âu Địch liền sáng lên. Trái tim bất giác yên ổn đến lạ kì.
Á Hoan mở cửa bước lên phòng, ánh đèn trong nhà lập tức được bật lên sáng trưng. Cô vào trong bếp nấu cơm luôn chứ không nghỉ ngơi một phút giây nào.
Âu Địch gọi điện thoại cho cô, giọng rầu rĩ:“Vợ ơi”
Đây thật sự không giống với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn bình thường của anh.
Á Hoan nghe xong không nói gì, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
“Tại sao từ khi Phi Phi quay về, anh liền không có cảm giác muốn được ở cùng cô ấy nữa?” Âu Địch vẫn cứ thủ thỉ vào trong điện thoại. Cảm xúc lúc này của anh rất hỗn loạn, rất đau đớn, anh muốn làm rõ cảm xúc của mình.
Rốt cuộc người anh thích là ai? Phi Phi hay là Á Hoan? Nếu là Phi Phi tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện ly hôn với Á Hoan anh liền cảm thấy không vui.
Á Hoan tự nhiên cảm thấy rất buồn cười, anh bình thường lạnh lùng như ma vương, vậy mà cũng có lúc như thế này sao? Trái tim cô có chút mềm ra:“Anh nghĩ kĩ lại xem, trước đây khi ở cùng cô ấy, có điều gì khiến tim anh trở nên loạn nhịp” Nói xong câu này, cô tự cười chế giễu bản thân.
Rõ ràng sắp ly hôn, trở thành vợ cũ, vậy mà bây giờ còn ở đây, giúp anh phân tích vấn đề tình cảm. Lại còn là với người đã khiến cô bị đá văng ra . Thật nực cười.
“Ừ” Âu Địch gục đầu vào tay lái:“Tôi nghĩ không ra” Anh chỉ biết rằng gần đây mỗi lần gặp Phi Phi là giống như mỗi lần gặp đối tác, nói vài câu liền mất kiên nhẫn muốn bỏ đi
Nghe câu trả lời này cô biết câu hỏi của mình quá chung chung, lập tức đổi sang câu hỏi khác:“Vậy anh thử nhớ lại xem hai người đã làm gì trong những ngày tháng ở cạnh nhau”
Âu Địch muốn nói, nhưng lại chẳng biết nói từ đâu:“Anh gặp cô ấy năm học cao trung, khi ấy đều rất vui vẻ” Thực chất năm cao trung quan hệ hai người chỉ là bạn bình thường, tốt lên đều nhờ có Dương Bảo ra sức giúp đỡ.
Sau khi học trong cao trung, tính tình của anh vẫn hết sức trầm ổn, còn tính của hai người kia lại rất nổi loạn, cảm thấy anh nhàn chán nên kéo anh đi bar, leo núi, làm tất cả những gì mà anh chưa từng làm. Từ đó anh biết cuộc sống không chỉ có ngoan ngoãn nghe lời mà còn có những thứ thú vị như thế này. Sau thời gian đi chơi cùng bọn họ, quan hệ của anh với Phi Phi thân thiết hơn, nhưng không vì thế mà trở thành yêu.
Cho đến một ngày, anh cãi nhau, nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, Dương Bảo và Phi Phi xúi anh bỏ nhà ra đi, lúc đó cảm xúc của anh đang dao động rất mạnh, thế nên cũng đồng ý theo họ bỏ đi. Trên đường đi, Phi Phi nhân lúc Dương Bảo không có mặt mà đến trước mặt anh tỏ tình.
Có lẽ khi đó nó là một cơn gió mát ngọt quá đỗi dịu dàng, hoặc là do sự kí©h thí©ɧ của cuộc sống khiến trái tim anh khi đó trở nên rộn ràng đến khó tin, khiến anh cảm thấy mình yêu người con gái trước mặt, và đồng ý hẹn hò với Phi Phi.
Bây giờ nghĩ lại, cảm giác thật giống như một trò đùa ngây thơ. Một mối quan hệ chẳng qua giống như đùa giỡn, vậy mà lại có thể kéo dài nhiều năm như thế, mãi cho đến khi đó mới kết thúc.
Vì hai người gọi video, nên Âu Địch nhìn rất rõ khuôn mặt cô. Đường nét nhẹ nhàng sắc xảo, thêm ánh đèn bao bọc khiến cô trở nên vô cùng dịu dàng.
“Nổi loạn sao?”
Âu Địch mải nhìn cô, quên mất mình cần phải trả lời.
Á Hoan không nghĩ nhiều:“Vậy anh có thể làm tất cả những chuyện nổi loạn ấy cùng cô ấy để tìm lại cảm giác năm đó”
“Vậy còn em thì sao?” Âu Địch cất lời hỏi ngược lại cô khiến cô bất ngờ.