Á Hoan sau cả một ngày làm căng não, mang theo tập tài liệu đã được bố Dương đưa cho về nhà nghiên cứu.
Nói đến vấn đề của Âu thị, cô có chút không muốn động tay vào. Hơn nữa việc làm xong một dự án có liên quan đến Âu thị, cô cần phải tìm hiểu rất kĩ. Mà hiện tại tâm trí của cô đang lo lắng cho bố và đứa em trai của mình, thế nên vẫn chỉ có thể tạm thời xem xét chứ chưa bắt tay vào làm.
“Á Trạch, em ngồi xuống đây, chị có chuyện muốn nói với em” Á Hoan đưa mắt nhìn Á Trạch đang ngồi bên bàn xem ti vi.
“Dạ” Nghe tiếng của cô, Á Trạch lập tức bỏ điều khiển trên tay xuống, ngồi trước mặt cô:“Chị nói đi ạ”
“Thằng nhóc lần trước đánh em tên là Dương Quân nhỉ?” Cô chống tay đỡ cằm.
“Vâng, sao vậy chị?” “Chị biết nó là đứa thù rất dai” Á Hoan vào chuyện.
“Cho nên chị rất lo lắng việc em còn học chung trường với nó, một khoảng thời gian khá dài” Á Hoan hơi nheo mắt, tỏ rõ vẻ lo lắng trong tâm trí mình.
Hôm đó thằng nhóc kia còn dám nói với cô như vậy, chứng tỏ một điều chỉ cần tin tức cô và Âu Địch ly hôn được công bố, em trai cô sẽ gặp nguy hiểm.
“Chị sẽ cho em chuyển trường” Á Hoan thở dài nhìn về phía Á Trạch.
“Chuyển đi đâu ạ?” Á Trạch hỏi
“Trường Tây An” “Chị…”-Vừa nghe thấy cái tên Tây An, Á Trạch lập tức ấp úng:“Chị biết lực học của em không quá tốt mà. Hơn nữa trường Tây An lấy điểm rất cao, điểm tối đa là 750 thì trường đó đã lấy điểm 650 đầu vào rồi”
Á Trạch lo lắng điều này cũng không phải không có lý. Trường Tây An là trường cao trung có tiếng ở thành phố này, yêu cầu về điểm số và thực lực rất cao. Mặc dù đối với cô khi đi học chỉ là chuyện của một cái búng móng tay nhưng đối với Á Trạch là cả một vấn đề.
“Chị sẽ bổ túc cho em” Á Hoan không còn cách nào khác. Trong vòng 2 tháng nhất định phải chuyển Á Trạch ra khỏi ngôi trường hiện tại. Bây giờ cứ nộp hồ sơ trước, chờ thời gian thi đầu vào kiểm tra trình độ là xong .
“Như vậy được sao? Chị đi làm mà, rất bận” Sự lúng túng dần hiện lên.
“Không sao. Tối chị đi làm về, em có gì không hiểu có thể hỏi chị”
“Vâng… vậy cũng được ạ” “Ừ”
Cuộc đối thoại cứ thể kết thúc trong một vài câu. Trong đầu Á Hoan hiện ra cả tá vấn đề. Nếu như vấn đề em trai cô đã bàn xong, vậy thì đến vấn đề của bố cô hiện tại.
Khoản tiền mà Dương Bảo theo lời bố anh ta chuyển vào giúp cô, cô đã nhận rồi. Vậy nếu như cô hoàn thành tốt, 2 tỷ tự nhiên sẽ rơi vào túi, lúc đó không những có thể trả tiền, mà còn có thể trang trải nhiều thứ khác trong gia đình cô.
Nghĩ đến đây, tự nhiên cô bất giác thở dài. Đặt tay lên trán ngả đầu nhìn lên trần nhà.
Hôm nay cô không mang cơm đến cho bố mẹ nữa, vì hôm nay khá nhiều thứ cần làm, cô đã gọi điện cho mẹ nói mẹ ra ngoài mua cơm.
Ting…
Tiếng điện thoại vang lên, tin nhắn nổi trên màn hình. Là người bạn môi giới.
[“Mấy hôm nay cậu không ở trong căn nhà đã thuê hả? Mình thấy bảo an thông báo cậu giao cho họ trông coi một thời gian”]
“Ừ” [“Có chuyện gì sao?”] “Gia đình gặp chuyện” [“Chuyện gì? Tiện nói không?”] “Bố tôi bị ung thư phổi” [" Ôi trời, không phải chứ? Đã phẫu thuật chưa?"] “Vài ngày nữa”
Nhắn xong tin này cô bỏ điện thoại vào túi, bước nên phòng rồi nằm vật ra giường.
Tiếng thở dần trở nên nhẹ nhàng, cô đã ngủ mất lúc nào không hay
Chiều hôm sau, hơn 4 giờ
“Âu tổng, cô Á thật sự đã nộp đơn chuyển trường vào trường Tây An rồi” Thư kí bước vào trong báo cáo.
Âu Địch đặt đống giấy tờ trên tay xuống:“Vậy cậu biết phải làm thế nào rồi đấy. Cho dù thực lực thằng bé thế nào cũng phải nhận vào cho tôi” Âu Địch dặn dò. Đây là cách duy nhất mà anh có thể âm thầm giúp đỡ cô.
“Vâng” Thư kí nghe xong thì cúi đầu, quay người bước ra ngoài.
“Cậu có vợ chưa?” Âu Địch bất ngờ hỏi. Anh thật sự muốn biết chuyện giữa anh và Á Hoan có thể nào cứu vớt hay giải quyết được hay không.
Thư kí quay người, hơi lúng túng:“Có ạ”
“Vậy nếu như cậu đề nghị ly hôn mà vợ cậu cũng đồng ý, sau đó cậu muốn cứu vãn thì nên làm thế nào?” Âu Địch không nói trực tiếp là vấn đề của mình, mà lấy thư kí ra giả sử.
Trước đây Âu Địch thật sự muốn ly hôn với Á Hoan để quay lại với Phi Phi nhưng hiện tại sau khi ở cùng nhau vào ngày thì anh cảm thấy có gì đấy không đúng. Ở bên cạnh Phi Phi không còn cảm giác như trước nữa, ngược lại chỉ còn cảm giác phiền toái.
Thế nhưng chỉ cần Á Hoan đối xử với anh xa cách lạnh nhạt một tí, hoặc là gần gũi với người đàn ông khác anh lập tức cảm thấy khó chịu, tức giận, muốn ngay lúc đó kéo cop trở về bên cạnh mình.
Không biết đó có phải là thích hay không, nhưng anh biết mình không muốn cảm giác này kéo dài.
“Nếu tôi đã chủ động đề nghị ly hôn tức là tôi đã không còn tình cảm với người đó nữa, đúng không?” Thư kí thản nhiên trả lời vì không hiểu ý của Âu Địch:“Nếu người đó đồng ý ly hôn, tôi phải nhảy cẫng lên vui sướиɠ mới đúng, tại sao phải cứu vãn?”
Âu Địch nghe xong thì ôm lấy trán, đây không phải đáp án mà anh muốn nghe:“Cậu đi ra ngoài trước đi” “Vâng”
Chỉ còn mình Âu Địch trong phòng.
Anh đi tới trước cửa kính nhìn xuống dưới đường. Xe cộ giờ này đang di chuyển rất tất bật náo nhiệt, vì cũng sắp đến giờ tan làm của công nhân rồi.
Thông thường, giờ này anh sẽ chuẩn bị sắp xếp công việc và tan làm. Nếu muộn một chút chưa về, Á Hoan sẽ gọi cho anh, hỏi sao anh vẫn chưa về. Khi đó anh sẽ nói mình tăng ca ở lại công ty, một tiếng sau Á Hoan sẽ đem cả một hộp cơm đến cho anh. Nếu như anh không muốn về, anh sẽ nói mình đang bận với đối tác, cô sẽ nói anh đừng làm quá sức, chú ý nghỉ ngơi.
Vậy mà bây giờ mối quan hệ này của bọn họ sắp kết thúc rồi