Phi Phi quay ngoắt người, giọng gằn lên chất vấn:“Là Á Hoan phải không? Là cô ta đã nói với anh chuyện này đúng không?”
Á Hoan kết hôn với Âu Địch vì tiền thì ai mà không biết chứ? Chỉ vì để ổn định vị trí cô Âu của mình mà điều tra cả chuyện năm đó của cô ta, điều tra cả chuyện cô ta không cố gắng học tập tích lũy kinh nghiệm, bị đuổi về nước chứ không phải tự nguyện quay về.
Sắc mặt Phi Phi càng khó coi. Nếu đã vậy thì việc điều tra chuyện xuất ngoại của cô là điều dễ dàng! Cô ta nghiến chặt răng
Á Hoan, cô giỏi lắm! Dám làm thế với tôi! Cô cũng đủ độc ác đấy!
“Đối với tôi, điều tra một chuyện là quá bình thường, không cần người khác nói thì tôi mới có thể biết” Âu Địch quay đầu lại nhìn:“Tôi không ngu như cô nghĩ đâu”
“Nhưng anh thích em mà! Anh tin tưởng em mà đúng không?” Cô nắm chặt tay, dùng hết sức mà gào lên.
“Thích cô? Đúng vậy, tôi rất thích cô, và tôi tin tưởng cô. Nhưng không có nghĩa là cô vì thế có quyền chà đạp lên tình cảm và sự tin tưởng của tôi! Tôi thích cô, chứ tôi không bảo cô sỉ nhục tôi!” Bỏ lại một câu, Âu Địch không thèm quay đầu lại, ra ngoài đánh xe đi mất.
Toàn thân cô ta run lẩy bẩy, ngồi phịch xuống. Làm sao đây? Âu Địch biết hết chuyện rồi.
1 giờ sáng
Đã rất muộn rồi nên hầu hết mọi người đều đã đi về, số còn lại thì nghỉ ngơi.
Á Hoan sắp xếp lại bát với hộp đồ, gói gọn lại đem về nhà rửa, để yên tĩnh cho bố cô ngủ lấy sức.
Vừa mở cửa đi ra thì thấy Âu Địch cầm theo một hộp bánh, vài hộp thuốc bổ đem đến,đưa tới cho mẹ Á Hoan:“Mẹ, con mới mua”.
“Bố con bé không dùng được mấy thứ này đâu” Từ lúc biết chuyện Âu Địch ly hôn Á Hoan để quay lại với tình cũ thì bà không còn vui vẻ khi gặp Âu Địch nữa, thậm chí còn chẳng buồn nhếch môi lên cười lấy lệ:“Hay là cậu đem về đi”
Âu Địch không ngờ được mình lại bị từ chối, nhất thời ngơ ra, đưa ánh mắt nhìn Á Hoan khiến cô bật cười:“Mẹ, Âu Địch mua thuốc giờ này đem đến đây chắc cũng chẳng dễ dàng gì, cứ nhận đi ạ”
Bà Á trong đầu thầm nghĩ. Dễ hay không thì liên quan gì đến mẹ? Kệ nó chứ?
Nhưng nhìn sắc mặt con gái, bà cũng không thể từ chối được. Bĩu môi một cái, nhận lấy đồ của Âu Địch, nói mấy lời cảm ơn rồi đặt lên bàn cạnh giường.
Tâm trạng của Âu Địch vì thế cũng tốt lên không ít. Nhưng chưa được mấy phút đã bị đánh bay:“Đồ cũng nhận rồi, thăm hỏi cũng thăm rồi, cậu đi về được chưa?” Bà Á khó chịu đưa mắt nhìn. Cứ nghĩ đến chuyện ly hôn là bà không muốn nhìn mặt Âu Địch một giây nào.
Đây là lần đầu tiên mà Âu Địch bị bà Á nói ý đuổi, trước giờ bà luôn rất yêu quý anh, vậy mà giờ lại có phản ứng như vậy khiến anh bất giác đưa ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Á Hoan, nhưng lần này cô chọn không giúp đỡ:“Đã muộn như vậy rồi, đi về cho bố mẹ nghỉ ngơi thôi”
Cô đã nói như vậy, Âu Địch cũng không có ý kiến gì nữa, sau khi chào xong, ba người cùng rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi đóng cửa lại, bà Á thở dài:“Lúc trước hai đứa nó vẫn ổn, vậy mà giờ nói ly hôn liền ly hôn”
“Á Hoan nó vẫn một lòng với Âu Địch” Ông Á nhìn lên trần nhà:“Nhưng chỉ tiếc là cậu ta muốn cùng tình cũ tái hợp, muốn đem con bé ném ra ngoài”
“Con gái tôi thì thua kém gì cái với cái mối tình đầu của nó chứ?” “Đúng vậy”-Ông Á tán thành.
“Đáng ghê tởm nhất là quyết định vứt con gái chúng ta đi rồi vẫn còn vờ vịt như rất thân thiết, còn dám vác mặt đến đây nói thăm ông!” Bà Á nhìn đống đồ của Âu Địch vừa đặt trên bàn, chỉ hận không thể đem vứt vào thùng rác.
“Ai thèm lấy đồ của nó?” Ông Á nhìn đống đồ, ghét bỏ
“Nếu không phải nể mặt con gái, tôi đã không nhận rồi” Bà Á điên cuồng gật đầu:“Tôi muốn nó phải đem lôi lếch thếch mà vứt đi!”
Ông Á quay đầu nhìn bà Á, rồi lại nhìn đống đồ:“Vứt đi, nhìn thật ngứa mắt”
Bà Á sớm đã muốn đem vứt đi, nghe được câu này thì không nói gì, lập tức ném vào thùng rác.
Gian để xe
Á Hoan mở khoá xe đạp điện, Á Trạch vừa ngồi lên, lập tức vít mạnh ga tăng tốc làm Á Trạch bị giật người ra sau, suýt nữa thì ngã ra khỏi xe, may là có giữ chắc phần ghế.
“Chị à, từ từ thôi, xuýt chút nữa là em lại phải vào viện cùng bố dưỡng thương rồi đấy!” Á Trạch thở trong sợ hãi.
Á Hoan nghe thế thì cũng giảm ga, quay đầu lại:“Chị ga hơi vội hả? Xin lỗi em nhé!”
“Không sao không sao, chị đừng có đi thế nữa, nếu không chị không còn gặp đứa em này đi bằng hai chân đâu, mà là ngồi xe lăn đấy” “Nói bậy”
“Vợ!” Do dự hồi lâu, thấy cô sắp đi qua thì lấy hết dũng khí gọi lại.
Á Hoan nghe từ “vợ” này rất chối tai. Rõ ràng đã sửa cho anh biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn liên tục gọi sai. Mỗi lần sửa đều ngoan ngoãn nghe theo nhưng cuối cùng vẫn cứ gọi cô là vợ.
Nhắc nhiều quá thành ra lười, Á Hoan chả buồn sửa cách anh gọi cô:“Có chuyện gì à?”
“Mình nói chuyện chút đi” Âu Địch nhìn vào mắt Á Hoan mà nói. Đây là một trong số ít lần anh nói mà nhìn trực tiếp vào mắt cô như vậy. Cảm giác thật sự rất lạ