“Ừ” “Được, hi vọng anh nói lời giữ lời”-Á Hoan thở dài.
Âu Địch vốn không có ý định sẽ không bám theo cô nữa, nhưng không hiểu sao bản thân lại gật đầu, vội vã giải thích:“Ý tôi là trước khi ly hôn em không thể ngăn cản tôi đến thăm bố mẹ vợ được”
Á Hoan trong lòng rất phức tạp:“Vài ngày nữa họ sẽ không còn là bố mẹ vợ của anh”
Cũng đúng:“Xét về mặt pháp luật thì rõ ràng là như vậy.”
“Vậy xét về mặt thực tế thì sao?” Âu Địch nói tiếp theo lời của cô:“Trên thực tế thì chúng ta chưa ly hôn,. vẫn là vợ của tôi, tôi vẫn là chồng của em, vì vậy họ vẫn là bố mẹ vợ của tôi, không phải sao?”
Á Hoan giải thích:“Nhưng lúc anh đề nghị ly hộ, tôi đã đồng ý, cho nên lập trường của tôi và anh cũng giống nhau”
Âu Địch chần chừ, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu.
Á Hoan nói tiếp:“Đã vậy thì chúng ta nên cố gắng để người hà làm quen dần, chuẩn bị tâm lí tốt, chứ không phải là cứ dây dưa như thế này”
Âu Địch là người quyết định ly hôn, vậy mà giờ còn tới viện thăm bố cô. Nếu bố mẹ cô nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ là hai người đang rất vui vẻ hạnh phúc. Đến lúc đó nói với họ tin tức ly hôn, nhất định sẽ không thể chấp nhận được.
Nghe xong những lời thẳng thắn của Á Hoan, Âu Địch cảm thấy họng mình khô khốc, một lát sau mới mở miệng:“Vậy em muốn tôi làm thế nào?” “Đừng có quan tâm chuyện gia đình tôi nữa”-Á Hoan thẳng thắn trả lời.
Câu nói này của Á Hoan giống như hoàn toàn muốn đi, muốn xoá sạch mọi dấu vết hình bóng cuộc đời cô ra khỏi anh, không để lại một vết tích nào.
Tim Âu Địch trở nên đau đớn, không hiểu tại sao, nặng nề trả lời:“Tôi không làm được” “Anh làm được!”
Á Hoan chỉ muốn nói có thế, không đợi Âu Địch trả lời cô quay lưng đi thẳng xuống tầng dưới.
Âu Địch không nói một lơi nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau Á Hoan.
Á Hoan đã bước đến cửa phòng bệnh, Âu Địch vẫn đi theo cô, đanh định hỏi anh muốn làm gì nữa thì giọng một người phụ nữa vang lên
“Âu Địch, anh đến thăm em à?”
Quay lại đầu lại nhìn, người phụ nữ ấy không phải ai khác mà chính là Phi Phi.
Cô ta chạy lại phía Âu Địch, ôm lấy cánh tay anh với ánh mắt mừng rỡ.
Á Hoan chả nói gì, im lặng đẩy vửa phòng bệnh bước vào,
Bố Á vừa thấy Á bước vào lập tức đặt bát xuống:“Á Hoan, lại đây” “Vâng”
Á Hoan đi lại giường bệnh, ngồi xuống cạnh ông.
Ông nghĩ một hồi nhưng không nói gì, ông là người không giỏi ăn nói, nên liền dùng ánh mắt cầu cứu vợ mình.
Mẹ cô thở dài, tiến đến trước mặt cô, vuốt tóc cô:“Á Hoan, mẹ với bố con muốn nói là nếu con có chuyện gì thì đừng gánh chịu một mình”
“Con biết” Á Hoan gật đầu:“Nếu gặp phải khó khăn không tự mình gánh vác được thì phải nói cho người nhà biết, tránh việc tự mình gánh việc mình không gánh được” Đây là câu mà từ nhỏ bố mẹ cô đã nhắc đi nhắc lại với hai chị em cô
Á Hoan luôn nhớ rất rõ câu này.
“Nhưng từ trước đến nay con không bao giờ kể những chuyện con gặp phải cho bố mẹ nghe” Mẹ cô đau lòng
Từ nhỏ đến lớn cô luôn rất có chủ kiến, độc lập, thông minh, nhưng chính vì vậy mà họ luôn không có cơ hội giúp cô.
Nghĩ đến chuyện này, mẹ cô lập tức cảm thấy có lỗi với cô.
“Chủ yếu là do con có thể tự mình giải quyết những chuyện mà con gặp phải” Á Hoan rất thản nhiên trả lời.
“Thế con không định nói chuyện con với Âu Địch ly hôn cho bố mẹ biết à?” Bà Á lập tức đi vào câu hỏi chính.
Á Hoan quay đầu trừng mắt nhìn Á Trạch, Á Trạch lập tức xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
Ông Á thấy Á Hoan đang trừng Á Trạch, thì giải thích:“Tin tức tình đầu của Âu Địch trở về đã đến tai mọi người cả rồi”
Dù họ có giả vờ không biết hay là thật sự mù thông tin mới cũng không thể không biết, vì mọi người bàn tán rất nhiều.
Mỗi lần mở ti vi lên đều có kênh nói về tin tức này, cho nên khiến ông rất bực bội.
Rõ ràng là Á Hoan kết hôn với Âu Địch được hia năm có lẻ, nhưng khắp thành phố ai cũng chỉ hi vọng Âu Địch ly hôn với Á Hoan để quay lại với tình đầu.
“Vậy ạ?” Á Hoan cúi đầu
Bà Á ôm lấy Á Hoan, vỗ vỗ lưng cô an ủi:“Bố mẹ biết con thích Âu Địch là thật lòng”
Á Hoan cũng ông lại mẹ.
E là trên đời này duy nhất chỉ có gia đình cô là tin rằng cô kết hôn với Âu Địch là vì tình cảm, những người khác đều nghĩ cô kết hôn với Âu Địch vì tiền.
Bà Á cảm nhận được sự lệ thuộc của con gái, lại vỗ vỗ lưng:“Nếu bây giờ ly hôn chắc chắn con sẽ rất khó chịu”
“Con…” Á Hoan buông mẹ mình ra:“Thật ra cũng không có buồn như trong tưởng tượng”
“Sao vậy?” Bà Á sờ sờ mặt cô:“Đột nhiên nhận ra cậu ta không xứng với con à?”
"Mẹ, mẹ không thất nói lời này có chút nhột sao?"Á Hoan phì cười. Để nói đến chuyện xứng hay không xứng, e là vấn đề ở chỗ cô. Âu Địch đường đường là người đứng đầu Âu thị, người nắm trong tay vận mệnh của một công ty lớn, một dòng họ lớn. Hơn nữa bề ngoài cũng rất đẹp, tính tình không tệ, người muốn kết hôn với anh ấy xếp hàng dài hết đường kính trái đất.
“Chột dạ gì chứ?” Á Trạch bổ sung:“Chị thông minh tài giỏi như vậy, xinh đẹp, tính tình lại tốt, cho dù anh ấy có xuất sắc như nào cũng không bằng một phần của chị!”
“Đúng vậy, con gái bố là xuất sắc nhất” Ông Á cũng cường điệu hoá.
Sự bảo bọc của gia đình khiến cô cảm thấy ấm áp hơn, tâm trạng tốt lên rất nhiều:“Con biết trong lòng mọi người con là giỏi nhất, được rồi, mau ăn cơm thôi”