Chương 33: Chấp niệm

Á Hoan quay đầu lại nhìn:“Bệnh viện không quá xa”

Cô không muốn làm phiền người khác, đặc biệt là người chồng sắp ly hôn:“Tôi thấy đi xe đạp điện rất tiện, không nhất thiết phải đi ô tô”

Câu nói này khiến Âu Địch không thể phản bác.

Á Hoan ngồi phía sau xe, để cho Á Trạch chở mình, bóng sáng người xe dần khuất trong bóng tối

Nỗi nghi hoặc trong lòng Á Trạch càng ngày càng lớn. Sau khi đi được một đoạn khá xa mới hỏi:“Chị, anh rể thật sự không thích chị sao?”

Á Trạch quay đầu liếc ra phía sau nhìn Á Hoan, nhưng lại thấy bóng xe của Âu Địch. Vốn tưởng anh sẽ phóng đi, nhưng không ngờ lại giảm tốc đi theo sau.

Á Hoan không để ý đến phía sau nên không biết, nắm chặt hộp đồ ăn trên tay:“Ừ, chính là như vậy”

“Anh ấy vẫn đi theo chúng ta kìa, làm sao đây?” Mắt Á Trạch ra hiệu cho Á Hoan nhìn ra sau.

Á Hoan không nhìn quay lại, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm, thấy một con hẻm nhỏ thì bảo với Á Trạch:“Em thấy phía bên kia không? Em đi nhanh vào phía trong đó, cắt đuôi anh ấy”

Á Trạch cũng đưa mắt nhìn, xác định được con hẻm mà Á Hoan nói lập tức tăng ga lao thẳng vào mất hút.

Âu Địch thấy thế thì cảm thấy bất lực. Lẽ nào cùng vợ với em vợ đi thăm bố mẹ vợ khó đến thế sao?

Âu Địch khẽ vuốt mặt, quay xe ra đường lớn, phóng thẳng đến bệnh viện. Dừng xe. Á Hoan vẫn chưa tới nơi. Âu Địch đứng dựa vào xe chờ đợi.

Dương Bảo mới từ trong bệnh viện bước ra, thấy Âu Địch đứng đó thì đùa giỡn:“Này! Sao cậu cũng đến đây thế?”

“Chờ vợ tôi”

“Vợ nào cơ?” Dương Bảo cố ý chọc tức

“Ngoài Á Hoan ra còn ai khác à?” Âu Địch trầm mặc.

“Ơ? Không phải cậu sắp ly hôn với Á Hoan rồi à? Sau ly hôn cậu kết hôn với Phi Phi, thì Phi Phi phải là vợ của cậu chứ? Không phải sao?” Đây vốn dĩ là kế hoạch đã được vạch ra sẵn của Âu Địch.

Nhưng bản thân Âu Địch lại không lí giải nổi tại sap rõ ràng Á Hoan đã đồng ý ly hôn, mọi chuyện hết thảy đều rất thuận lợi trơn tru, vậy mà anh lại tự mình đuổi theo Á Hoan, muốn được gặp cô nhiều hơn, tiếp xúc với cô nhiều hơn, lại không muốn để ý đến Phi Phi nữa. Sắc mặt Âu Địch trở nên khó coi.

“Hay là giờ cậu đổi ý rồi, không muốn kết hôn với Phi Phi nữa?” Dương Bảo chính là cố tình hỏi

“Kết hôn với Phi Phi là ước nguyện của tôi từ trước đến nay, từ khi tôi tốt nghiệp” Âu Địch trầm mặc.

“Thế còn Á Hoan thì sao?” “Cô ấy là ngoài ý muốn trong cuộc đời tôi”-Âu Địch hơi do dự khi nói câu này.

“Một sự việc ngoài ý muốn mà lại có thể mạnh mẽ cắm rễ vào cuộc đời cậu, thật rất hiếm đấy!” Từ những biểu hiện của Âu Địch dạo gần đây khiến cho Dương Bảo chắc chắn rằng Âu Địch thích Á Hoan. Tất nhiên, là một người bạn, Dương Bảo cũng hi vọng Âu Địch có thể nhận ra điều này:“Nhưng có những người cậu cho là cả đời phải nắm bắt, thì thực chất lại chỉ là tự mình cố chấp chấp niệm không buông”

Âu Địch lắc đầu:“Nếu là chấp niệm thì không dễ dàng buông bỏ được”

“Đó là cho cậu cảm thấy mình không thể buông tay mà thôi”

Âu Địch đưa ánh mắt đề phòng nhìn Dương Bảo:“Ý gì?” “Ý tôi là do cậu chứ ấn định rằng mình không thể buông bỏ, cố chấp theo ấn định đó, còn với cậu thật ra muốn bỏ đã bỏ thật dễ dàng”.

Dương Bảo đang nói thì điện thoại reo lên, nheo mắt nhìn rồi cười khẩy:“Cái đầu tiên là cậu phải bằng lòng buông tay trước”

Âu Địch quay đầu nhìn lên tầng cao của bệnh viện:" Nếu tôi không buông thì sao?"

“Vậy nó sẽ giống như một cái đầm lầy, giữ chân cậu lại, không cho cậu đi đâu cả, khiến cậu bỏ lỡ tất cả những gì tốt đẹp” Dương Bảo nói xong thì đi mất, bỏ lại Âu Địch ở đó

Âu Địch nhìn bóng lưng Dương Bảo dần khuất, mới nghiêm túc nghĩ ngợi lại. Lẽ nào ý của Dương Bảo là Á Hoan chính là chấp niệm mà anh có thể dễ dàng buông xuống sao?

Chưa nghĩ ra đáp án thì bóng chiếc xe đạp điện phóng vυ"t qua, hút lấy ánh mắt của Âu Địch. Á Hoan và Á Trạch đã đến nơi.

Á Trạch xuống xe, vừa nói gì đó với Á Hoan nhưng Á Hoan lắc đầu, đi thẳng vào trong bệnh viện.

Âu Địch chả còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện mà Dương Bảo nói nữa, vội vàng đuổi theo.

Hai người đi rất nhanh, lúc anh đuổi kịp cũng là lúc hai người đến cửa phòng bệnh.

Á Hoan nhận ra xó người vẫn luôn đi sau mình, cô quay đầu lại thấy Âu Địch đã đuổi tới, liền đưa hộp đồ ăn cho Á Trạch mang vào, còn mình đứng ở cửa nhìn Âu Địch:“Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện”

Nếu ở trước cửa phòng bệnh mà cãi nhau chuyện ly hôn, bố mẹ cô sẽ rất sốc, đặc biệt là bố cô đang không khoẻ, không thể để ông ấy biết.

Cho nên trước tiên giấu nhẹm đi, rồi khi nào xong xuôi ổn thoả sẽ nói với họ.

“Được”.

Trên sân thượng cao nhất của bệnh viện, gió rất to, thỏi bung tóc cô, che hết nửa khuôn mặt.

Á Hoan tựa vào tường hỏi:“Rối cuộc anh muốn làm gì?”

Âu Địch không trả lời.

Tính tình của Á Hoan vẫn luôn rất tốt, anh không trả lời cũng không tức giận:“Âu Địch, anh nói muốn ly hôn, tôi không cản, thậm chí tôi còn nhận hết phần thiệt phần tai tiếng về mình, chủ động kí giấy ly hôn, chủ động tìm bố anh thuyết phục lấy giấy.”

Cô nhìn Âu Địch:“Còn anh thì sao? hết lần này đến lần khác phá hoại việc tôi làm, luôn miệng nói muốn ly hôn nhưng giờ thì sao? Cứ bám lấy quấy rầy tôi là thế nào?”

Âu Địch phản bác:“Giờ chúng ta vẫn chưa ly hôn” " Ý anh là chỉ cần ly hôn xong sẽ không quấy rầy tôi nữa?"