Âu Địch thấy cô nhìn mình rất lâu, nhìn chăm chăm với ánh mắt kì lạ thì bực:“Em nhìn tôi như thế là có ý gì?”
“Chắc không phải anh…chợt thay đổi suy nghĩ, thích tôi nên cứ bám riết không buông đấy chứ?” Á Hoan hỏi dò
“Làm gì có chuyện đấy?” Tim Âu Địch đập thình thịch:“Người tôi thích vĩnh viễn là Phi Phi! Cô ấy vừa giỏi vừa xinh đẹp như vậy…”
Á Hoan không nói gì, chờ anh nói xong.
Đối diện với ánh mắt của Á Hoan, Âu Địch chỉ biết thở dài:“Tôi thừa nhận, là điểm nào cô ấy cũng thua kém em.” Giọng Âu Địch có chút không được tự nhiên.
Á Hoan nghe xong mà bật cười. Khen cô ta nhiều như thế, cuối cùng lại chốt hạ một câu “cái gì cũng thua kém em”? Cô hỏi:“Vậy anh vẫn thích Phi Phi?”
Câu hỏi này khiến Âu Địch tê cứng người, không biết nên trả lời cô thế nào.
Á Hoan cảm nhận được sự bối rối của Âu Địch, đưa tay vỗ vỗ vai anh:“Ha ha, nếu đã thích người ta thì hãy trân trọng”
Âu Địch nhìn chằm chằm cô. Á Hoan rút tay lại:“Sau ly hôn tôi sẽ làm theo đúng thoả thuận, một chút cũng không làm tổn hại thanh danh của anh”.
Nhưng đây không phải kết quả mà Âu Địch muốn, đang định giải thích thì Á Hoan lại nói tiếp:“Cho nên anh cứ yên tâm mà theo đuổi cô ấy đi. Đừng lo tôi sẽ làm ảnh hưởng đến hai người. Cố lên!”
Một câu này của cô như sét đánh ngang tai Âu Địch. Đây vừa là lời động viên, vừa là lời tuyên bố triệt để kết thúc tình cảm của hai người.
Nói xong, Á Hoan quay lưng đi vào nhà, không quay đầu lại.
Nhìn bóng lưng gầy của cô dần khuất, Âu Địch bỗng cảm thấy hoảng sợ tột cùng, tim đau như thứ gì đó sắp mất đi, đem theo cả trái tim của anh.
Âu Địch không nghĩ gì nữa, bước vội đến ôm chặt lấy Á Hoan từ phía sau lưng. Lực ôm rất mạnh, khiến Á Hoan cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở đến nơi.
“Làm gì vậy?” "Em thích tôi à?"Âu Địch mặt dày hỏi, dụi dụi vào cổ cô.
Cô luôn là người thẳng thắn về mặt tình cảm, thích yêu ghét hay gì đều trực tiếp thừa nhận. Cô cũng chẳng che giấu tình cảm của mình. Nếu câu hỏi này là vào hai năm trước khi hai người vừa mới kết hôn, có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy anh, nói hàng trăm hàng nghìn lần câu “đúng vậy, em thích anh, rất thích!”. Nhưng bây giờ, có lẽ không thích hợp cho lắm
Á Hoan cựa người, quay lại hổ:“Vấn đề này quan trọng à?”
“Rất quan trọng!” Âu Địch gật đầu. Trong đầu có một giọng nói văng vẳng rằng nếu cô nói thích anh, vậy thì không ly hôn nữa, nhất định không ly hôn.
“Tôi thấy không quan trọng” Á Hoan không muốn trả lời:“Âu Địch, anh đã quyết định ly hôn với tôi để quay lại với người cũ, thì xin anh đừng cố gắng dây dưa với tôi làm gì. Đã quyết định tái hợp thì đừng quan tâm đến người khác nói gì nghĩ gì làm gì cả”
Nghe hết câu, Âu Địch thả lỏng tay, buông cô ra. Ý cô ấy là không thích mình?
Á Hoan nói tiếp:“Anh chỉ cần biết anh thích Phi Phi là đủ”
“Không đủ! Còn thiếu! Thiếu rất nhiều!” Âu Địch lặng lẽ trả lời.
“Tôi sẽ coi như hôm nay anh hồ đồ” Á Hoan không muốn tự mình đa tình, nói chính xác thì trước giờ cô luôn hiểu rõ Âu Địch đối với mình là cảm xúc gì.
“Nhưng hi vọng rằng sau này giữa tôi và anh sẽ không xảy ra những chuyện tương tự như hôm nay nữa” Á Hoan chưa bao giờ kì vọng anh sẽ đáp lại tình cảm của mình, thế nên cười một cái rồi lặng lẽ đi vào nhà, xuống thẳng bếp nấu cơm.
Âu Địch không trả lời, chỉ đứng như chôn chân ở đó.
Á Trạch thấy cô đi vào thì lao xuống:“Chị!”
“Sao vậy?” Á Hoan cầm rổ rau ngâm vào trong nước rồi quay đầu nhìn.
“Em có chuyện muốn nói với chị”
“Nói đi”
“Từ khi chị kết hôn, bố mẹ ngày nào cũng nói chị là thiên tài” Á Trạch hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói
Á Hoan nghe xong thì cười:“Đừng nghe bố mẹ nói linh tinh” Cô không muốn em trai vì hình ảnh của mình mà chịu áp lực
“Chị nghe em nói đã” Á Trạch đỏ mặt;“Bố mẹ còn nói mọi quyết định của chị từ nhỏ đã vô cùng chính xác”
Á Hoan chỉ biết cười. Hai người này nói cũng thái quá rồi.
“Cho nên sau này chị có quyết định như thế nào em đều sẽ ủng hộ chị, vì chị sẽ không mắc sai lầm!”
“Chưa chắc” Á Hoan lắc đầu, tay rửa rau:“Ai cũng sẽ mắc sai lầm, cho dù là thiên tài của thế giới cũng sẽ mắc sai lầm, cho nên chuyện chị mắc sai lầm là không tránh khỏi”
“Mặc dù em rất ngưỡng mộ anh rể” “Sau này em vẫn có thể ngưỡng mộ mà” “Không!”
“Chị muốn ly hôn với anh ấy, chắc chắn anh ấy là người có lỗi!” Á Trạch cố chấp
“Á Trạch” Á Hoan nghiêm mặt:“Nếu như chuyện này là chị sai thì sao?”
“Nếu là chị sai, chắc chắn do lỗi của anh ấy nên chị mới làm để trả đũa!” Á Trạch thiên vị.
“Ha ha, em tốt nhất!”…
“Đương nhiên!” Á Trạch hất cằm lên, vui vẻ rửa rau thay cô.
Có người giúp, tốc độ nấu ăn nhanh hơn nhiều. Chỉ 30 phút đã xong. Sợ bố mẹ bị đói nên cô chỉ nấu vài món đơn giản. Định tự mình đi đưa cơm nhưng Á Trạch nói cô là con gái, ra đường ban đêm không tốt nên phải đi cùng.
Hai người cùng đi ra cửa thì thấy Âu Địch vẫn chưa đi, đang dựa lưng vào xe.
Bốn mắt nhìn nhau.
Âu Địch thu ánh mắt trên người cô, mở cửa xe ngồi vào.
Á Hoan không hiểu ý của Âu Địch, nên dắt chiếc xe đạp điện của nhà mình để đi đưa cơm.
Âu Địch thấy thế thì chút nữa bị cô làm cho tức chết, lại mở cửa xuống xe, nói:“Ý của anh còn không đủ rõ à? Lên xe!”
…----------------…
*Mưa lạnh quá điiiiii!
Mình định viết bộ mới, mà viết được tí thì nản quá, tại chả nghĩ ra nên viết thế nào cho có mạch, không bị cụt ý á
Với mình định viết bộ này theo kết SE á, không biết các bạn muốn thế nào để mình lựa nè🤣*