“Tình hình kinh tế của cô rất khó khăn, vậy sao vẫn kĩ vào tờ ly hôn không có chút lợi nào vậy?” Dương Bảo nhăn mặt.
“Là vì tôi nợ anh ấy, cho nên tôi kí”
“Nợ? Cô thì nợ cậu ta cái gì chứ?” Dương Bảo không hiểu. Cô kết hôn với Âu Địch không phải vì tiền à
“Tôi nợ anh ấy một tình yêu, nợ một gia đình trọn vẹn, nợ một đám cưới của anh ấy với người con gái mang tên Phi Phi” Á Hoan cười nhạt
“Tôi chịu cô luôn đấy”
“Năm đó tôi kết hôn với anh ấy, có lẽ là may mắn, có lẽ là duyên phận, mà cũng có lẽ là sai lầm” Nụ cười trên môi cô dần tắt đi.
“Năm đó Phi Phi cô ta bỏ Âu Địch lại ngay trong buổi lẽ đính hôn, do gia đình ép buộc cưới để tránh mất mặt nên chọn trúng cô. Mà trùng hợp thay, cô lại yêu cậu ta, sai lầm gì chứ?” Dương Bảo suy nghĩ
“Năm đó tôi chen chân vào cuộc sống của anh ấy, cùng anh ấy kết hôn cũng là một chuyện tôi chẳng thể ngờ. Lúc đó tôi vui đến nỗi không thốt nên lời, chỉ gật đầu lấy để. Nhưng anh biết cảm giác lúc đó của tôi là gì không?” Á Hoan quay đầu sang nhìn Dương Bảo.
Dương Bảo chả nghĩ ngợi gì mà đáp:“Còn không phải vui vì được cưới người mình thương sao?”
“Ha ha, thật nông cạn. Lúc đó tôi đúng là rất vui, nhưng tôi cũng rất sợ. Vì người anh ấy yêu không phải là tôi. Rằng tôi một tay trộm anh ấy từ tay của Phi Phi về, rồi một ngày nào đó cô ta quay lại, tôi sẽ phải trả lại anh ấy cho cô ta.” Cô ngừng lại rồi nói tiếp:“Mà ngày đó, đã đến rồi”
“Vậy giờ cô tính sao?” Dương Bảo không muốn nhắc đến chuyện Âu Địch nhiều.
“Tôi ấy à. Tất nhiên là đi làm, kiếm thật nhiều tiền. Trả nợ cho anh, chữa bệnh cho bố tôi, cho mẹ tôi cuộc sống an nhàn, để hai người họ không cần phải vì tôi mà chịu khổ nữa” Cô thở dài, nhìn lên trời cao. Không có mây, sao sáng chói, giống như xuyên thủng không gian đầy tịch mịch ấy.
Dương Bảo nhìn cô:“Tôi thấy cô tại sao phải khổ như vậy? Cô là con gái, cô quá hiểu chuyện là một thiệt thòi rất lớn”
“Không thì sao? Tôi còn có thể làm gì khác? Tôi không thể ngừng cố gắng được. Tôi còn có bản thân mình, còn có bố, có mẹ, có em trai, có những người thật sự yêu thương tôi. Chỉ cần tôi ngừng cố gắng, mọi thứ nhất định sẽ xô vào vùi dập tôi, tôi không thể để như vậy được đâu, Dương Bảo ạ” Cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dương Bảo:“Gia cảnh nhà tôi không tốt như anh, nếu như anh ngừng cố gắng một chút sẽ chẳng sao thì đối với tôi là một chuyện lớn.”
“Cô…” Dương Bảo không biết nói gì thêm.
“Anh không thể hiểu được đâu. Áp lực trên vai tôi là rất lớn…” Cô nói xong thì thấy Á Trạch đã bắt được xe, lập tức lên xe đóng cửa lại, cứ thế đi mà không hề quay đầu lại nhìn Dương Bảo lấy một cái
Dương Bảo đi loanh quanh, vẫn không thể hiểu nổi cô. Lẽ nào cô không thể đừng hiểu chuyện để được người khác yêu thương sao? Gồng mình lên như vậy, khẳng định là rất mệt.
Còn cái đứa bạn tên Âu Địch này nữa. Mọi chuyện làm ra thì toàn hướng về Á Hoan, vậy mà lúc nào cũng nói chắc nịch là mình thích Phi Phi. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chẳng thể xác định tình cảm của mình…
Đi được một lúc lâu thì đến nhà, Á Hoan đứng ở cửa xe thanh toán tiền cho bác tài xế, Á Trạch thì đứng một bên chờ cô.
Vừa thanh toán xong thì có một bóng người cao gầy đi đến, quần áo chỉnh chu ngay ngắn. Á Hoan mở miệng;“Âu Địch?”
“Ừ”
“May quá, tôi còn đang nghĩ làm thế nào để có thể trả tiền lại cho anh, may là anh đến đây rồi” Á Hoan cầm điện thoại ra vẫy vẫy tỏ ý muốn chuyển khoản. Cô muốn gặp để nói lời cảm ơn
“Á Trạch, em vào nhà đi, anh có chuyện muốn nói với chị gái em.” Âu Địch đưa mắt nhìn Á Trạch ra hiệu.
Á Trạch dù không muốn nhưng vẫn nghe theo, lóc cóc đi vào nhà.
“Tôi không cần em trả lại”
“Sao mà được chứ? Tôi với anh sắp ly hôn rồi, tôi không thể mượn tiền của anh quá lâu” Cô lắc đầu.
“Em nghĩ tôi đến đây vì để lấy lại tiền à?”
“Không thì sao? Anh yên tâm, có người giúp tôi ứng số tiền đó rồi.” Cúi đầu, nhấn nhấn điện thoại, chuyển khoản xong mới ngẩng đầu lên:“Vẫn là cảm ơn anh một tiếng vì đã có lòng giúp tôi”
Âu Địch nắm lấy tay Á Hoan:“Em nghĩ tôi giúp em chỉ vì mấy lời cảm ơn này à?”
“Nhưng tôi nói rồi, tôi…” “Tôi giúp vợ mình, giúp người nhà vợ mình thì có gì sai hả? không lẽ sử dụng tiền của tôi không bằng sử dụng tiền của người lạ? Tại sao em không dựa vào tôi mà lại dựa vào người lạ? Tôi mới là chồng của em cơ mà?!”-Cảm xúc tức giận trong mắt của Âu Địch bùng phát, nắm chặt lấy tay cô khiến cô đau nhăn cả mặt.
Á Hoan vùng tay ra khỏi tay Âu Địch, xoa xoa:“Tôi với anh bây giờ không còn là vợ chồng nữa. Chẳng qua chỉ là được cầm cự bởi đống giấy tờ chưa xử lí xong mà thôi!”
Hơn nữa chính anh là người muốn ly hôn để tái hợp với người cũ, bây giờ lại dây dưa không rõ với cô, không sợ người cũ nổi máu ghen hiểu lầm hay sao?
“Âu Địch, mong anh nhớ rõ. Tôi với anh sắp ly hôn chính thức rồi. Mong anh hiểu là ly hôn xong, tôi với anh sẽ trở thành người xa lạ” Á Hoan liếc.
Nghe ba chữ “người xa lạ” này khiến Âu Địch trở nên vội vàng, tim như bị ai nắm lấy mà thót lên:“Nhưng chúng ta chưa ly hôn! Còn nữa, sau này không được gọi tôi là Âu Địch.”
“Âu tổng” Á Hoan đổi giọng.
“Không phải”
“Tổng giám đốc Âu”
“Không phải”
“Thế thì nói đi, anh muốn tôi gọi anh là cái gì? Tôi còn phải nấu đồ ăn mang cho mẹ tôi, không có thời gian ở đây mà tám chuyện vô tích sự với anh đâu!” Á Hoan không kiên nhẫn nổi nữa. Bây giờ đã là gần 11 giờ đêm, nấu xong cũng mất bao nhiêu là thời gian, lúc đem đến sợ mẹ cô đã đói đến ngất luôn rồi.
“Gọi là chồng” Âu Địch nói ra với vẻ không mấy tự nhiên.
Á Hoan nghe xong thì nhìn Âu Địch một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn mặt anh.
…----------------…
Phải nói thật là chap này mình đã viết để up từ 8h tối, nhưng mà mình bấm gửi mấy trăn lần vẫn ko gửi đc, chỉ nhận lại chữ “Tải thất bại” và mình đã phải xoá dữ liệu để vào lại mà quên mất chưa sao chép, nên mình phải viết lại với trạng thái mắt mờ đầu đau. Cho nên một số chi tiết cũ mình đã quên mất và không có ở chap này. Viết xong thì đã 11 giờ tối nên mình quyết định up lịch ngày mai, coi như hôm nay chỉ ra 1 chap. Thật sự quá mệt mỏi! App lỗi hay gì vậy trời?