Chương 30: Bù tiền

Dương Bảo nghe xong thì rất ngạc nhiên. Không ngờ bố mình lại hiểu Á Hoan như thế?

“Vâng, con biết rồi”

Kết thúc cuộc trò chuyện với bố mình, Dương Bảo nhanh chóng gọi cho Đường Chính Nhân. Nhận được điện thoại của Dương Bảo, Đường Chính Nhân lập tức đi xuống. Sau khi chào hỏi thì nhanh chóng gửi tiền vào thẻ của bố Á Hoan trong khoa phổi.

Nhân viên nhìn thông tin bệnh nhân, rồi quay sang nhìn hai người đàn ông:“Thưa, vừa nãy đã có một người nộp đơn số tiền còn thiếu, giờ số tiền đã đủ rồi ạ”

Dương Bảo sững người. Mới đi gọi một cuộc điện thoại đã có người nộp tiền rồi? Ai mà nhanh vậy?

Đường Chính Nhân vỗ vỗ vai Dương Bảo:“Tôi còn có việc, tôi đi trước”

“Ừ” Dương Bảo dựa lưng vào quầy thanh toán, nghĩ xem có ai biết chuyện bố Á Hoan nằm viện không.

Mà bố Á Hoan mới vào viện tối nay.Hơn nữa vào chưa lâu thì anh ta cũng đến. Cô ấy vừa vào phòng bệnh thì anh cũng vào hỏi thăm tình hình, sau đó hỏi Đường Chính Nhân tình hình, Đường Chính Nhân nói thiếu hơn 300 triệu. Mà lúc nãy anh chỉ mới gọi một cuộc điện thoại không quá 5 phút, thế mà số tiền kia đã được người khác bù vào. Rốt cuộc là ai mà lại nhanh như vậy? Dương Bảo càng nghĩ càng khó hiểu.

Quan trọng nhất là vừa gọi điện thoại, Dương Bảo vừa để mắt về phía này, nhưng lúc đó chẳng có ai đi tới cả.

Tự hỏi rốt cuộc là ai mà giúp Á Hoan đóng tiền mà không cần xuất hiện. Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Dương Bảo hiện lên hình ảnh một người. Dương Bảo cười khẩy, lắc đầu:“Bây giờ còn nộp tiền vào thẻ được nữa không?”

Nhân viên đang chờ nghe câu này thì gật đầu:“Được”

“Vậy để tôi nộp” Dương Bảo đưa thẻ ra

“Anh muốn nộp bao nhiêu ạ?”

“Sau khi nộp viện phí lần đầu thì thiếu bao nhiêu nộp bấy nhiêu” Dương Bảo rất phóng khoáng.

Nhân viên có ý nhắc nhở Dương Bảo rằng nộp nhiều thế sau này kết toán sẽ rất phiền phức, nhưng Dương Bảo vẫn không đổi ý, nên lại nhịn xuống.

“Nộp xong rồi ạ”

“Cảm ơn” Dương Bảo cầm lấy thẻ cất vào ví, lại thấy một tấm ảnh rơi dưới đất. Cầm lên nhìn mặt người trong ảnh, Dương Bảo xé vụn rồi ném vào thùng rác

Dương Bảo quay lại trước cửa phòng bệnh, ngồi trên ghế ở hành lang, cầm chìa khoá xe ném bắt một hồi, trong đầu không ngừng suy nghĩ, không biết có nên nói cho Á Hoan biết Âu Địch giúp cô ấy bổ sung khoản tiền kia không.

Dương Bảo cầm chặt chìa khoá, trong lòng đã tự có đáp án.

Bà Á mở cửa ra:“Trời tối muộn rồi, hai đứa đi đường cẩn thận nhé”

Á Hoan cùng Á Trạch, hai người cùng về nhà căn bản là không có khả năng gặp chuyện.

Á Hoan biết mẹ chỉ là lo lắng cho mình,nắm lấy tay bà hỏi:“Mẹ, mẹ muốn ăn gì, con về nấu đem đến cho mẹ” "Cô nhớ lúc cô về hai người còn ngồi nói chuyện với Âu Địch, chắc chắn là chưa ăn cơm, nhà cô thường ăn cơm muộn.

Đi đi lại lại cũng lâu rồi, Chắc cũng đã đói.“Ừ, gì cũng được” Bà Á cũng không kén chọn.

“Vâng”

Sau khi tạm biệt, hai người đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

Dương Bảo thấy cô coi mình như không khí thì cũng chạy theo:“Nghe nói cô không đủ tiền viện phí cho bố cô à?”

“Ừ, thiếu hơn 300 triệu” Cô gật đầu.

“Tôi giúp cô bù vào rồi” Dương Bảo giải thích

Á Hoan đứng lại nhìn

“Nhưng có người đã bù trước cho cô rồi, cô biết là ai không?” Dương Bảo thích thú.

Á Hoan vốn chẳng cần nghĩ:“Âu Địch” “Cô chắc không?”

“Sao tôi lại không chắc? Nhà anh ấy có cổ phần ở bệnh viện này, chút thông tin này kiểu gì cũng đến tai.” Á Hoan nói:“Người nhà anh ấy đến đây khám bệnh, chữa bệnh cho dù hết bao nhiêu cũng sẽ trực tiếp tính vào tài khoản của anh ấy”

“Biết vậy mà cô vẫn tới đây?” Nếu quyết định tránh hiềm nghi thì chẳng phải nên tránh à.

“Tại sao tôi lại không đến?” Á Hoan nhướng mày:“Cho dù đến đây hay là bệnh viện khác, tôi đều không có đủ tiền.”

Á Hoan vuốt tóc rũ xuống của mình, lại nói tiếp:“Tôi cũng chẳng thể trơ mắt nhìn bố tôi chết được”

Dương Bảo không biết nói gì. Bình thường nghe đồng nghiệp hay những người quen biết cô đều hết lời khen ngợi, ví dụ như dịu dàng, hiền lành, phóng khoáng, rất khéo léo. Nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy cô quá sức giả tạo.

Dương Bảo đang nghĩ chắc chắn do bình thường cô che giấu rất kĩ bộ mặt thật của mình nên mới nhiều người khen cô như vậy.

Ấn tượng này vốn dĩ đã khiến anh ta nghĩ từ khi Âu Địch đề đơn ly hôn mà cô lại không từ chối. Ngay từ đầu không phải cô kết hôn với Âu Địch vì tiền sao? Nếu đã vậy, hà cớ gì mà lại chấp nhận ly hôn không được một đồng nào? Là lạt mềm buộc chặt hay là thật sự không để tâm?

Việc khiến Dương Bảo khó hiểu nhất là hôm nay, chuyện đến bệnh viện. Bố bệnh nặng, lại chọn bệnh viện dưới trướng nhà Âu Địch.

“Vậy cô định khi nào trả cho cậu ta số tiền cậu ta giúp cô bù vào?”

Á Hoan đang cười nói vài chuyện với nhân viên quầy thanh toán, sau đó gật đầu cầm lại thẻ:“Tôi vừa trả cho Âu Địch rồi đấy”

“Yên tâm, tôi sẽ không lấy mất tiền anh. Đợi tôi đi làm ổn định rồi, tôi sẽ trả lại cho cho anh không thiếu đồng nào.” Á Hoan nhét thẻ vào túi:“Hơn nữa, con số hơn 300 triệu này đối với tôi khi trước chỉ là con số nhỏ, tôi không tin là tôi đi làm lại, số tiền đó lại khiến tôi phải khổ sở quỵt nợ”

“Sao cô biết tôi cũng bù số tiền đó?” Dương Bảo nghi ngờ

“Anh đoán xem?” Á Hoan nhếch môi.

Dương Bảo nghĩ lại, mới thấy mình hỏi thừa.

…----------------…

Hi, từ giờ đến lúc mình khỏi chắc mỗi ngày mình chỉ ra 1 chap thôi, tại đầu óc không được tốt lắm. Chúc mn đọc truyện vv nhé