Á Hoan liếc nhìn Dương Bảo, nhếch môi lên:“Nếu anh đã muốn biết, thì tôi cũng không ngại nói. Thằng em này của anh, muốn sau khi tôi chính thức ly hôn với Âu Địch, sẽ hành hạ chết em trai tôi” Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:“Dương Bảo, anh nghĩ tôi có nên dạy cho em trai của anh biết thế nào mới là lễ độ không hả?”
Cô vừa dứt lời thì bồi cho Dương Quân hai cái tát đau điếng vào mặt khiến cậu ta choáng váng không dám tin. Khi nãy không có Dương Bảo đã thôi, có mặt vậy mà vẫn dám đánh!
Dương Quân đưa ánh mắt sang nhìn anh trai mình, Dương Bảo vội vã muốn kéo Dương Quân về:“Nó thật sự nói thế sao? Vậy mong cô thứ lỗi, tôi lập tức mang nó về răn dạy!”
“Không vội!” Cô xách cổ Dương Quân lên, vỗ vỗ vài cái, Dương Quân bị đánh đã ngơ ra quên mất cả chuyện phản kháng:“Mày nói xem, chị đây nên dạy mày như thế nào đây hả?”
Dương Quân không nói nên lời, cô càng tức giận, quát lên:“Mày có nói không?”
“Tôi…tôi…” “Á Hoan, cô bình tĩnh, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện…”-Dương Bảo thấy thằng em mình bị cô đánh mà không dám làm gì, một phần vì Âu Địch đang ở đó, một phần là Á Hoan rất hiếm khi tức giận, một khi đã tức giận thì cho dù có là ai cô cũng đánh.
“Nhỏ sao? Nó bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi! Còn bé sao? Biết bao nhiêu đứa ngoài kia còn đang học trung học, còn hiểu chuyện hơn nó!” Á Hoan lườm Dương Bảo một cái, lại bồi thêm cho mấy phát tát nữa khiến mặt Dương Quân đỏ lên.
“Cô đừng đánh nữa, tôi sẽ dạy nó, cô yên tâm, cô yên tâm” Dương Bảo sợ hãi.
“Chị, được rồi, không cần đâu” Á Trạch cũng lên tiếc, kéo tay đang xách cổ Dương Quân của cô ra.
Bấy giờ cô mới chịu buông tay, hất mạnh Dương Quân ra, vuốt vuốt cổ tay:"Mày nhớ lấy! Còn dám động đến em trai tao…"Á Hoan ngừng lại một chút:“Tao sẽ khiến cho mày chết thật tức tưởi!” Cô nói được làm được.
Đúng là cô rất hiền. Nhưng người càng hiền thì khi phẫn nộ sẽ càng kinh hãi, càng đáng sợ, bởi khi ở trạng thái hiền lành đã nhẫn nhịn kìm nén cơn tức giận của mình nhiều đến mức không thể tả được.
Dương Bảo vội vàng đỡ lấy đứa em của mình, nhanh chóng kéo nó ra về.
Âu Địch còn đang ngoe ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận như vậy, cũng là lần đầu tiên thấy cô đánh người. Mặc dù rất thô lỗ, nhưng anh lại cảm thấy thích.
“Hôm nay cảm ơn anh đã đến đây và gọi cả Dương Bảo đến giúp tôi” Cô lên tiếng.
“Không có gì” Âu Địch giật mình, gật đầu.
Âu Địch còn muốn nói vài lời với cô, nhưng cô nói trước:“Không còn chuyện gì nữa, anh về đi. Tôi phải tiếp tục đi làm.”
Dù sao cuộc hôn nhân của hai người cũng sắp kết thúc rồi, nói nhiều làm gì chứ?
Âu Địch chủ động:“Tôi đưa em về công ty”
“Không cần, tôi tự bắt xe đi” Cô từ chối.
Trên đường đến đây Âu Địch để ý thấy có rất ít xe cộ đi lại, nên mới lấy cơ hội để tự tiến cử chở cô đi.
“Đúng đâý chị, cứ để anh rể chở chị đi” “Không cần. Chị về công ty để xin nghỉ luôn buổi chiều nay, chị cần phải về nhà nói chuyện với bố mẹ” Cô lắc đầu.
Nghe những lời của Dương Quân thì cô cũng biết được cậu ta thù rất dai, Á Trạch còn học chung trường với cậu ta thì sẽ rất nguy hiểm. Để đảm bảo cho Á Trạch, cô cần phải nói chuyện với bố mẹ để tìm cách xử lí.
“Ha…có gì thì gọi điện cho bố mẹ cũng được mà…” Giọng của Á Trạch lại có chút không tự nhiên. Từ lúc nhắc đến chuyện về nhà là phản ứng của Á Trạch có chút không đúng khiến cô rất băn khoăn.
“Ở nhà có chuyện gì à?” Cô nghiêm túc hỏi.
Á Trạch khẽ liếc cô, đắn đo hồi lâu mới dám nói:“Phải, nhưng mà không thể nói cho chị biết được”
“Thế sao? Vậy để chị về nhà hỏi”
“Ấy đừng! Em nói cho chị cũng được, nhưng chị phải đáp ứng điều kiện của em” Á Trạch giữ tay cô lại.
“Nói đi” Cô luôn là người dễ thương lượng mấy chuyện này.
Á Trạch đang định nói thì cô liếc sang Âu Địch:“Hình như ngài Âu đây không thích hợp nghe mấy chuyện này thì phải” Âu Địch biết ý cô là đang nhắc nhở mình rời đi. Vốn tưởng chỉ cần không nói gì thì cô sẽ không để ý đến, ai ngờ đến lúc nói chuyện chính thì cô vẫn nhận ra anh còn ở đây.
“Anh rể, anh nên về trước đi ạ” “Anh không thể nghe chuyện này à?” “Vâng, vì anh sắp ly hôn với chị của em”-Á Trạch tự nhiên trả lời:“Sau này chuyện nhà em không có chút liên quan gì đến anh cả, bây giờ là lúc để thích ứng”
Âu Địch không nói gì thêm, đi ra ngoài xe, ngồi vào trong xe rồi quay đầu:“Nói xong thì gọi cho tôi, tôi đưa hai người đi” “Bọn tôi bắt xe”
Á Hoan vẫn rất chắc chắn, không để người khác thấy có chút mập mờ nào.
Chủ động lấy lòng mà không được, Âu Địch ngồi xong xe một mình không nói gì nữa.
Sau một hồi lâu đứng nhìn nhau, Á Trạch vẫn không mở miệng được, lấy hết dũng khí nói:“Thôi, em cũng không tiện nói, chị cứ về nhà đi sẽ biết”
Dáng vẻ của Á Trạch làm cho cô cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu:“Ừ”
Cô bước ra ngoài, nhìn xung quanh chẳng thấy có xe nào cả. Thật kì lạ. Cô đứng chờ một hồi chẳng thấy có xe nào:“Không lẽ phải đi bộ về?” “Chị ơi, đi ké xe bạn em cũng được!” Giọng Á Trạch vang lên khiến cô giật mình.
Cô tự nói với lòng, đợi cô kiếm được tiền rồi sẽ mua cho Á Trạch một chiếc xe.