Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Nhân, Ông Chủ Muốn Tái Hôn

Chương 24: Tưởng thế là xong sao?

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Cậu ấy thích mày là vinh hạnh của mày, mà mày lại dám từ chối” Dương Quân rất tức giận:“Đã vậy mày lại còn từ chối khoa trương như thế”

“Lí do em từ chối là gì?” Á Hoan không thèm để ý đến Dương Quân, quay sang hỏi Á Trạch.

“Sắp đến cao khảo rồi, em phải tập trung học hành” Á Trạch cúi đầu.

“Ai mà không biết mày học dốt, lên lớp lơ đễnh không nghe giảng? Lại còn nói dối trắng trợn là tập trung học hành?” Dương Quân ghét bỏ bày tỏ giọng điệu khinh thường.

“Thế tao không lấy lí do đấy thì tao lấy lí do gì để từ chối?” Á Trạch cực kì cay cú. Người khác tỏ tình thì đã sao chứ? Không thích thì từ chối, thì đã làm sao?

“Mày phải đồng ý!” “Tao không thích cậu ấy, không phải gu của tao!” Á Trạch ghét bỏ.

“Mày không thích cậu ấy? Vậy mày thích như thế nào?” Dương Quân rất hứng thú với mấy chuyện này.

“Hừ, ít ra cũng phải tài sắc vẹn toàn như chị của tao!”

Á Hoan nhìn Á Trạch, cảm thấy không biết bản thân có nên chỉnh đốn mắt thẩm mĩ của cậu nhóc hay không.

“Người như em không xứng với kiểu người như chị gái em” Âu Địch phản bác.

“Giờ là lúc để nói mấy cái này à?” Á Hoan cạn lời

“Hứ, em biết lí do tại sao chị gái em lại muốn ly hôn với anh rồi” Á Trạch nhìn Âu Địch. Câu nói này giống như muốn chọc tức anh.

“Mày đừng có mà chuyển đề tài!” Dương Quân thấy lệch đề tài, lập tức kéo lại:“Chị mày thì có gì mà hay ho chứ?” “Chị tao tốt tính!”

Từ nhỏ đến lớn gần như Á Hoan là người chăm sóc Á Trạch nhiều nhất. Bởi vì bố mẹ thường xuyên đi làm xa kiếm tiền nuôi gia đình, vì thế để cậu ở nhà cho Á Hoan chăm sóc. Cũng nhờ đó mà quan hệ của hai người rất tốt. Cho dù cậu rất ngưỡng mộ Âu Địch, nhưng cậu vẫn sẽ đứng về phía của Á Hoan, bất kể là ai đúng ai sai.

Đương nhiên, vì sống cùng người chị đa tài như thế, cho nên trong đầu Á Trạch luôn nghĩ sau này phải tìm bạn gái như chị của mình, dù thế nào thì cũng phải tốt tính.

“Tốt tính có ăn được không?” Dương Quân khinh khỉnh

“Vẫn tốt hơn là ngày nào cũng bị dạy dỗ” Á Trạch khắc khẩu với Dương Quân.

Á Hoan cảm thấy phiền phức, hét lên kêu bọn họ ngậm miệng lại. Lúc này nhìn sang phía Dương Bảo:“Biết đầu đuôi thế nào rồi thì cũng nên giải quyết đi”

“Không phải tôi đã nói cách giải quyết với cô rồi à?” Dương Quân dựa lưng vào tường:“Tôi muốn em trai cô xin lỗi tôi trước mặt toàn trường”

Chưa dứt câu thì Dương Quân đã bị Dương Bảo đấm cho một cái vào đầu:“Mày sai mà mày còn mặt dày đòi người ta xin lỗi mày à?”

“Không được sao?” Dương Quân không biết mình sắp gặp rắc rối lớn, vẫn rất tự tin:“Dù sao chị ta sắp ly hôn với anh Âu Địch rồi, sau này làm gì có ai bảo vệ chị ta? Em bắt nạt chị ta và em trai chị ta thì có gì mà không được?”

Cảm nhận được cơn giận dữ càng ngày càng khủng bố của Âu Địch, Dương Bảo vội vã ngăn thằng ngu này lại, nếu không sẽ bị Âu Địch hành hạ cho đến chết mất

“Mày còn nói nhảm nữa, tao liền cho mày một trận. Nhanh xin lỗi!”

“Anh!” “Anh cái gì mà anh?”

Dương Quân không tin được là anh mình lại không đứng về phía mình. Rõ ràng trước đây dù thế nào cũng sẽ bênh cậu ta, vậy mà…

“Mày còn không nhanh xin lỗi, từ sau tao không có đứa em nào như mày!”

“Thật ra không xin lỗi cũng được” Âm thanh lạnh lùng của Âu Địch phát ra khiến Dương Quân để mắt sang.

Á Hoan nghe câu này thì trong lòng vô cùng bất mãn. Đến Dương Bảo còn nói phải xin lỗi, vậy mà Âu Địch lại nói không cần?

“Em trai cậu bắt nạt em tôi thế nào, thì bây giờ để em trai cô ấy đánh lại là được”

Dương Quân nghe lời này của Âu Địch thì sợ xanh mặt. Cả hai người này đều không ai đứng về phía cậu ta, nếu còn không xin lỗi thì hôm nay nhất định dính một trận đòn roi khó lết khỏi giường.

Dương Quân không phục nhưng vẫn phải khom lưng xin lỗi:“Xin lỗi” “Không có gì”

Á Trạch không muốn làm lớn chuyện, nên nhanh chóng nhận lời xin lỗi của cậu ta.

Chủ nhiệm thấy đã giải quyết thì nhanh chóng kết thúc rồi vội vàng đi trước. Dương Bảo kéo tai Dương Quân đi về, chuẩn bị cho nó một trận nên thân. Trước khi đi còn liếc mắt đến hai người. Đã che chở cho Á Hoan như thế mà còn chối, thật lạ lùng

Dương Quân bị kéo tai đi qua chỗ Á Hoan, thì dùng khẩu hình miệng nói với cô:“Cô tưởng tôi xin lỗi rồi là xong sao? Chờ cô ly hôn với Âu Địch rồi, tôi sẽ hành hạ chết em trai cô!”

Chỉ có cô nhìn thấy, cô nhếch khoé môi lên, túm lấy đầu cậu ta, giật mạnh quay lại khiến tay của Dương Bảo tuột ra khỏi người Dương Quân:“Mày quay lại đây tao bảo”

Âu Địch, Dương Bảo lẫn Á Trạch đều há hốc mồm, kinh ngạc không hiểu sao cô lại làm như vậy.

“Mày tưởng mày dùng khẩu hình miệng nói chuyện doạ nạt, thì chị đây sợ mày sao?” Cô trừng mắt liếc qua, sau đó trừng sang phía Dương Bảo.

“Cô…cô dám?” Dương Quân không tin vào mắt mình.

“Chị đây nói cho mày biết. Cho dù bố mẹ của mày đến đây, thì chị đây cũng sẽ dạy dỗ lại mày. Mày nói xem, anh mày đang đứng ở đây còn dám, thì mày nghĩ có gì không dám?” Á Hoan thật sự rất tức giận. Động đến cô thì cô có thể nhịn, nhưng dám động đến Á Trạch thì không thể tha thứ.

“Á Hoan, cô…nó lại vừa nói gì vậy?” Dương Bảo nhìn bộ mặt đầy phẫn nộ của Á Hoan thì biết nếu còn không mang thằng này đi thì cả cậu ta cũng không thoát được.
« Chương TrướcChương Tiếp »