“Ha, nhưng em trai tôi không làm sai chuyện gì hết” Quan điểm của Á Hoan rất rõ ràng:“Cậu dựa vào đâu muốn em trai tôi xin lỗi cậu?”
“Dựa vào đâu? Dựa vào cậu ta làm tôi thấy chướng mắt! Thế giới này vốn dĩ là cá lớn nuốt cá bé. Hiện tại cô đã mất chỗ dựa là Âu Địch, trở thành miếng mồi béo bở trong mắt mọi người, bất kì ai gặp cũng sẽ xông vào cắt nuốt các người mà thôi.” Dương Quân rất đắc ý. Gia thế nhà Dương gia ở đây chỉ thấp hơn nhà Âu gia. Cậu ta không dám động đến Á Trạch là vì sợ Âu Địch, nhưng bây giờ thì sao chứ?.
“Hơn nưa bây giờ các người bị người khác lao vào cắn xé, thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, còn có thể làm gì khác sao? Suy cho cùng, càng phản kháng càng khiến người khác bắt nạt càng thê thảm.” Cậu ta tiếp tục bổ sung.
“Vậy nếu hôm nay tôi đảm bảo cho em trai tôi thì sao?” Á Hoan hỏi ngược lại, cởi chiếc túi trên vai xuống đưa cho Á Trạch.
Dương Quân thấy dáng vẻ của cô giống như muốn dùng bạo lực để giải quyết thì khoang tay trước ngực. Cậu ta không đánh nhau với phụ nữ chân yếu tay mềm:“Vậy thì tôi sẽ khiến cho em trai cô phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian lúc cô không có ở đây”
Nghe đến đây thì cô có hơi sửng sốt, nhưng vẫn đi sang đấm cho Dương Quân một cái thật mạnh khiến cậu ta lật mặt sang một bên.
Cả Á Trạch và cô chủ nhiệm đều trợn mắt há mồm. Trước đây họ chưa từng thấy cô đánh người như vậy. Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn dịu dàng luôn nhẫn nhịn mà không nhiều lời. Thật mở mang tầm mắt.
"Cú đấm này tôi thay mặt Dương Bảo dạy dỗ lại cậu. Một thằng oắt con miệng còn hôi sữa, dám cậy gia thế ở đây làm loạn om sòm?"Cô thu tay lại, thổi thổi. Da mặt thằng nhóc này cũng dày quá.
“Cô…Cô dám đánh tôi?” Dương Quân khϊếp sợ trừng mắt nhìn cô, tay ôm lấy má đỏ tấy lên, không tin vào mắt mình.
“Tôi đánh đấy! Dám gọi bố cậu hay là anh trai của cậu đến đây thì cứ việc. Tôi nghĩ người họ bênh vực sẽ không phải là cậu đâu, thằng nhóc!” Cô hôm nay có nhiều áp lực, cộng thêm lần đầu thấy thằng nhóc hỗn hào như vậy thì cũng muốn dạy dỗ lại một phen.
“Cô có tin tôi liền đánh cô vào phòng chăm sóc đặc biệt cùng với thằng em trai này của cô không hả?” Dương Quân gào lên.
“Thằng kia, mày muốn đánh ai vào phòng chăm sóc đặc biệt thế hả?” Giọng của Dương Bảo từ xa vang lên. Mọi người nhìn về hướng phát ra tiếng, là Dương Bảo và Âu Địch.
Á Trạch từ trước đến nay vẫn luôn rất ngưỡng mộ sùng bái Âu Địch, vừa thấy anh đã chạy vội đến:“Anh rể!” “Ừ”
Âu Địch luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt người khác.
“Á Trạch! Không được phép gọi lung tung!” Á Hoan nhắc nhở đứa em trai của mình.
Âu Địch nghe cô nói thế thì rất khó chịu:“Bộ thằng bé gọi sai à?” “Không sai, nhưng tôi muốn thằng bé làm quen với việc không có anh rể thôi”-Á Hoan ung dung.
Sắc mặt Âu Địch càng khó coi
Á Trạch thấy hai người nói chuyện với nhau như vậy thì đoán chắc được tám mươi chín mươi phần trăm là không níu lại được, bả vai buông lỏng xuống, lững thững đứng ra sau lưng Á Hoan.
Á Hoan nhìn Dương Bảo, rồi nhìn sang Dương Quân:“Đấy, anh trai cậu đến rồi kìa”
“Họ đến thì đã sao chứ?” Dương Quân ôm má, hừ hừ vài tiếng. Một người là anh trai cậu ta, một người là bạn của anh trai cậu ta, hơn nữa không bao lâu nữa Á Hoan liền trở thành vợ cũ của Âu Địch, như vậy họ sẽ giúp ai chứ? “Cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ bảo vệ tôi”
“Cậu chắc không?” Á Hoan nhìn sang phía hai người đàn ông, khẽ nhếch môi.
“Tôi sẽ cho em trai cô cơ hội mở miệng” Dương Quân cười khẩy. Chắc chắn hai người kia sẽ đứng về phía cậu ta, sợ gì chứ?
Á Hoan kéo môi đang nhếch lên của mình xuống, quay sang Á Trạch:“Nói đi”
“Hôm nay lúc tan học, có một bạn nữ tỏ tình với em, nói thích em, hi vọng có thể làm bạn gái em” Á Trạch bắt đầu thuật lại:“Nhưng mà em không muốn yêu đương, nên đã từ chối bạn ấy” Nhắc đến đây Á Trạch lửa giận phừng phừng, chỉ tay vào mặt Dương Quân:“Sau đó thằng chó này đột nhiên lao đến muốn đánh em, em không phục nên đánh nó”
Sau khi đánh xong, điều Á Trạch không ngờ là Dương Quân lại đi mách chủ nhiệm lớp, làm ầm lên như cậu ta vô tội, khiến cho Á Trạch tức muốn điên người.
“Mày còn không biết xấu hổ sao? Cậu ấy là người tao thích, mà mày lại dám từ chối cậu ấy?” Dương Quân cũng chẳng vừa, chỉ vào mặt Á Trạch.
Đây là tình tay ba thanh xuân vườn trường, tôi thích cậu mà cậu lại đi thích thằng khác đấy à?
Á Hoan liếc nhìn Á Trạch một cái, rồi lại nhìn Dương Quân một cái. Bỗng cảm thấy mấy đứa học sinh thời nay quá rảnh rỗi rồi đi? Bài tập quá ít nên làm xong sớm, muốn tìm chuyện đốt thời gian đấy à? Lại còn có thời gian để yêu đương?
Cô liếc mắt sang nhìn Dương Bảo.
Dương Bảo khẽ gãi mũi, cúi đầu xuống. Đã khá lâu không quan tâm đến thằng em đần độn này, thế mà đã lún sâu thế này cơ à? Không có tí quyến rũ nào thì đã thôi, đằng này còn thích thầm bạn nữ, mà bạn nữ này lại không thích nó. Sau đó, nó lại đi đánh em trai Á Hoan vì thằng nhóc kia được bạn gái nó thích tỏ tình? Xem ra vẫn nên dành cho thằng em này một vài khoá huấn luyện tán gái