Chương 16: Cô xứng sao?

Dương Bảo gãi gãi đầu. Trình độ của cô như vậy, thảo nào khi đó cậu ta nói Á Hoan là đồ hám tiền mới bất chấp tất cả gả cho Âu Địch liền bị bố mình ném cho một cái dép vào đầu, mắng cho một trận bảo không được nói linh tinh.

Đối với những người đã biết qua trình độ của Á Hoan, thì trong mắt họ cô giống như quỷ thiên tài. Không cần phải dựa vào bất kì ai vẫn có thể kiếm được số tiền không phải ai cũng kiếm được, kể cả Dương Bảo cậu ta cũng không kiếm được. Nhớ năm cô làm cùng lúc cho 5 công ty, số tiền một tháng cô kiếm được không dưới 1 tỷ, chưa tính cả tiền được công ty thưởng, tiền lương chuyên cần và tiền đạt giải thưởng. Nhưng số tiền đó cô không để mình dùng một mình, mà đem về cho gia đình, nuôi đứa em và trích một phần làm từ thiện ở nhà trẻ mồ côi phía Nam.

Ở siêu thị, Á Hoan đang ung dung đẩy chiếc xe nhỏ đến khu bán thịt. Lấy vài hộp thịt nhỏ rồi qua chọn ít rau. Tươm tất xong thì chuẩn bị tính tiền.

Đi gần tới nơi thì cô bị một người phụ nữ chặn lại.

Cô đưa mắt lên nhìn. Người trước mặt vậy mà lại là Phi Phi? Cô ta mặc một chiếc váy bó sát cơ thể, hiện lên vòng nào ra vòng nấy, cực kì gợi cảm. Chỗ cần thon là thon, cần lồi là lồi, cần lõm là lõm. Cộng thêm màu son môi đỏ sẫm khiến người khác nhìn không khỏi mê đắm.

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cô chẳng buồn nói gì, định đi vòng qua người cô ta thì cô ta giơ tay ra chặn lại, không cho cô đi.

“Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Cô khẽ mở miệng.

“Đúng vậy!” Cô ta hất cằm, tỏ vẻ ra oai:“Tôi tới đây để cảnh cáo cô. Tránh xa Âu Địch ra. Tôi và anh ấy mới là một cặp, cô chỉ là con chó con mèo nào ở ngoài kia lao đến mà thôi. Hơn nữa, anh ấy rất yêu tôi, và tôi cũng rất yêu anh ấy!”

Cái này gọi là tình địch đến ba hoa chích choè hả?

Á Hoan cảm thấy hoang mang, nhướng mày:“Thì?” “Cho nên cô mau mau biết điều, nhanh chóng ly hôn với anh ấy đi, đừng có mà cản trở chúng tôi.”

“Ồ?” “Cô đừng tưởng là cô kết hôn với anh ấy rồi thì anh ấy sẽ yêu cô!”-Phi Phi nghiến răng nghiến lợi, ra oai một hồi.(Nói nhiều thế chắc cũng hết hơi)

Cô ta luôn chắc chân trong đầu rằng do cô cố ý ly gián, nếu không, Âu Địch tuyệt đối sẽ không đối xử với cô ta như vậy :“Tôi bói cho cô biết, nếu năm đó tôi không ra nước ngoài, thì cô có nằm mơ cũng không có chuyện kết hôn với anh ấy đâu!”

“Đúng vậy” Á Hoan nhếch môi, ý hơi cười, nhưng trong ánh mắt kia lại toàn là sự lạnh lùng:“Nhưng tiếc là năm đó cô ra nước ngoài, không phải à?” Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm:“Chính cô đã tận tay dâng anh ấy lên cho tôi” “Đó là do tôi có nỗi khổ riêng!”-Giọng của cô ta bỗng gằn lên:“Loại người không có ước mơ, chỉ biết ở nhà làm nội trợ rồi ăn bám người khác như cô thì biết cái gì?”

“Vậy sao?” Từ trước đến giờ Á Hoan luôn cảm thấy người có ước mơ luôn rất đáng ngưỡng mộ, nhưng chưa bao giờ cảm thấy làm nội trợ có gì không tốt.

“Tôi không biết ước mơ đáng quý đến cỡ nào. Thế nhưng, tôi biết rõ, đã quyết định đính hôn với bạn trai mà lại ngay ngày hôm đó bay ray ra nước ngoài, để đối phương một mình trong buổi tiệc, đó là hành động rất vô lễ, còn vô trách nhiệm” Cô híp mắt lại, cười.

Phi Phi nghe xong thì mắt như long sòng sọc, quát lên:“Anh ấy không để bụng, thì cô lấy cái tư cách gì mà chỉ trích tôi vô trách nhiệm?”

“Không để bụng mà lại chọn người khác để đính hôn sao?” Cô lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao nhìn cô ta.

Cô ta biết rõ điều này, nhưng vẫn luôn tự mình phủ nhận.

“Còn nữa. Theo đuổi ước mơ thành công trở về thì mới có tư cách để nói rằng vì ước mơ. Còn loại thất bại quay về như cô…” Á Hoan dừng ánh mắt lại trên người cô ta, hừ nhẹ:“Chẳng qua chỉ là quay về để bám víu tình cũ, không phải sao?”

Cô chuyển động con ngươi, lướt qua cô ta một cái.

Mặt Phi Phi đỏ lên vì tức, định giơ tay lên tát cô:“Cô nói linh tinh cái quái gì thế hả?”

Á Hoan nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay đang vung xuống của cô ta:“Sao? Bị tôi nói trúng rồi? Sau khi được qua đó không chịu chăm chỉ học tập, rèn luyện kĩ năng, đến khi kiểm tra năng lực bị đánh giá là thấp kém nhất, trở thành người đầu tiên bị khai trừ đuổi về nước!”

Phi Phi vội vã nhìn xung quanh, khi xác nhận không có ai mới nhẹ nhàng thở một cái. Cô ta đang không ngừng tự hỏi, tại sao Á Hoan lại biết được điều này?

“À, thế nhưng cô vẫn rất tự tin, vì cô nghĩ bản thân vẫn còn đường lui” Á Hoan hất tay cô ta ra khiến cô ta loạng choạng:“Vì cô nghĩ, ít nhất thì khi về nước, Âu Địch sẽ làm hậu thuẫn cho cô, nhưng tôi muốn cho cô biết một điều…” “Điều gì”-Cô ta trợn mắt.

“Trên đời này làm gì có con đường nào là dễ đi.” Cô đẩy xe đi vòng qua cô ta:“Cứ cho là tôi ly hôn với Âu Địch, rồi cô kết hôn với Âu Địch thì đã sao?” Bước được vài bước, cô quay lại nhìn Phi Phi:“Loại phụ nữ dốt đặc cán nai, kiến thức thì hạn hẹp còn lười động não như cô…xứng với chức cô Âu này sao?”

Phi Phi tức đến mức đỏ cả tai, giậm chân mấy cái:“Loại cướp bạn trai người khác như cô thì lấy tư cách gì ở đây giảng đạo lí với tôi?”

"Đầu tiên. Tôi đến là lúc hai người đã chia tay, ai ai cũng biết. Lúc đó anh ấy độc thân, thì lấy đâu ra cái gì nói tôi cướp bạn trai? "

Phi Phi tức mà không thể nói lại được gì.

“Thứ hai, mỗi một chữ hôm nay tôi nói, đều là sự thật.” Cô liếc nhìn Phi Phi rồi đẩy xe đi.

Cô ta nhìn bóng lưng của cô mà nghiến răng ken két.

Á Hoan trả tiền xong liền xách đồ đi về. Bỏ lại cô ta một mình đứng đó muốn làm gì thì làm