Sau khi trả lời, Âu Địch không nhắn lại Dương Bảo nữa. Điều này khiến Dương Bảo càng khó tin.
Hôm đó bố cậu nói với cậu Á Hoan là một thiên tài, anh đồng ý. Thế nhưng vẫn khó mà tin được. Rõ ràng bố cậu là người nghiêm khắc đến mức khiến người người kinh hãi, làm sao có thể coi trọng một người ở nhà làm nội trợ lâu như thế? Mặc dù biểu hiện của cô rất tốt, rất chăm chỉ, nhưng cậu vẫn không thể nào tin được. Đành mở điện thoại, gọi cho bố mình :“A lô? Bố!”
“Chuyện gì đây?” “Mẹ con nói rảnh thì gọi cho bố, thắm thiết tình cảm” “Không có gì thì ta tắt đây, ta không rảnh nói nhảm với con đâu”
“Ấy đừng, bố, đừng vội. Con muốn hỏi bố, bố thật sự rất trọng dụng Á Hoan à?” Dương Bảo vội vã vào vấn đề.
“Ừ, thì sao?” “Con có thể biết lí do không?”
“Nó là một người có tiềm năng, khẳng định mang lại lợi ích cho công ty. Hơn nữa trước đây ta giành giật nó không thành, bây giờ có cơ hội, không lẽ lại bỏ qua?” Giọng bố Dương trầm trầm nói
“Nhưng…”
“Hơn nữa, việc nó đến công ty phỏng vấn không phải là ngẫu nhiên. Ta đã phải nhờ các mối quan hệ tìm ra bạn của nó, nhờ vả bạn nó nói tin phỏng vấn cho nó biết, nếu không sợ là nó đã lọt vào công ty khác rồi.” Ông ngừng lại chút rồi lại nói :“Nếu muốn biết rõ hơn về con bé, thì lên mạng mà tìm, con sẽ phải bất ngờ đấy!”
Dương Bảo nghe xong thì đứng hình. Bố cậu ta vậy mà lại hạ mình nhờ vả người khác chỉ để kéo Á Hoan về công ty? Thật quá hoang đường rồi! Nhưng chính miệng ông ấy nói, thì một chữ cũng không thể sai .
“Vâng, con biết rồi” Dương Bảo gật đầu. Vừa dứt câu thì tiếng tút tút từ đầu dây bên kia truyền sang. Bố cậu thế này cũng quá là tuyệt tình rồi đi.
Dương Bảo vội vàng làm theo lời bố, lên mạng gõ tên cô, thật kinh hãi, vậy mà toàn bộ kết quả đều chung quy ra hai chữ “Thiên tài?”
Năm cô lên tiểu học, là một nữ thiên tài nhỏ bé của trường, không những thế, tất cả những môn đức-trí-thể-nghệ-lao đều rất giỏi, là một học sinh toàn diện.
Lên trung học, mọi kì thi đều dễ dàng lấy điểm tuyệt đối. Đương nhiên đây chỉ là phần nhỏ, vì đa số thời gian cô đều dành cho việc học chương trình của đại học.
Năm lên cao trung, ai cũng cày mặt vào học đến điên cuồng, duy chỉ có cô là nhàn nhạ thảnh thơi, bởi vốn dĩ khi đó cô đã hoàn thành gần hết chương trình đại học rồi. Thế nhưng ít ai biết điều này, nên đều nghĩ do cô tự tin quá mức, nhất định cao khảo sẽ tụt dốc. Nhưng không, điểm vẫn là tối đa.
Mảng học suất sắc thì mảng làm việc cũng không kém. Vì điều kiện gia đình, thế nên nhờ trí thông minh của mình, cô luôn chăm chỉ làm việc bán thời gian cho một vài công ty. Nhất là lúc cô học đại học năm hai. Khi đó cô làm bán thời gian cho một công ty thiết kế thời trang cũng có chút tiếng tăm, mà trùng hợp là dự án cô làm là để dự thi. Thế nên công ty đã đăng kí để góp vui, vì chẳng ai nghĩ cô tài năng đến thế. Không ngờ kết quả là vào thẳng vòng trong không tốt sức, đạt giải cao nhất trong nghề. Từ đó trở đi công ty nào cũng nhăm nhe giành giật cô về làm việc, trong đó có cả công ty nhà Dương Bảo.
Cô làm việc cho nhiều ngành nghề khác nhau, không có gì là không thể. Thậm chí có một thời gian cuối năm hai, cô làm việc cùng lúc cho 5 công ty, nhưng vẫn thoải mái hoàn thành vô cùng suất sắc.
Đọc xong đống thông tin trên mạng, Dương Bảo há mồm. Thật đấy à? Vốn chỉ nghĩ cô giỏi chút ít thôi, không ngờ là giỏi đến mức biếи ŧɦái luôn. Trên thế giới này thật sự tồn tại một người con gái như thế này sao?
Nhớ kĩ lại thì hình như ba năm trước công ty nhà cậu ta cũng tuyển một nhân viên bán thời gian, điều này là do trực tiếp bố cậu ta phá lệ, vì là công ty lớn nên không bao giờ tuyển nhân viên bán thời gian, duy nhất chỉ có nhân viên đó được ông phá lệ tuyển vào. Ai cũng nghĩ là nhân viên bán thời gian sẽ làm ảnh hưởng công ty, nhưng không, thực lực của nhân viên này đã chứng minh tất cả.
Số tiền kiếm được từ dự án mà nhân viên này làm khi bán thời gian ở công ty nhà cậu ta cao hơn dự án cùng kì ít nhất là 50%, khi hoàn thành còn nhận toàn đánh giá tốt, không có đánh giá xấu.
Cả công ty bất ngờ đến bật ngửa, quyết tâm muốn giữ người này lại nhưng người này nhất quyết không ở, từ chối mọi đặc quyền trên trời, sau khi hoàn thành dự án liền rời công ty.
Lúc đó cậu ta còn thấy khó hiểu. Công ty của nhà họ Dương rất hiếm khi phá lệ, và cũng là lần đầu tiên vì để giữ chân một nhân viên bán thời gian mà chịu đưa ra những đãi ngộ chưa từng có mà ai cũng ham muốn dành được như vậy mà người đó vẫn rời đi? Đây là tỏ thái độ lên mặt sao?
Nhưng hiện tại bây giờ sau khi xem tất cả những tin này, biết người đó là Á Hoan thì mọi nghi vấn đều được làm rõ.
Đơn giản là khi đó cô còn quá trẻ, tương lai rộng mở, hơn nữa sắp sang năm ba đại học, cô còn chuẩn bị thi tốt nghiệp trước 1 năm.
Sau khi thi xong thì lễ kết hôn với Âu Địch được bắt đầu. Đây là điều mà không thể phủ nhận được.
…----------------…
Góc TG: Hehe, do tối qua mình ngủ có 4 tiếng, xong chiều ngủ thêm 2 tiếng rưỡi nữa nên tâm trạng khá hơn nhiều, lên thêm chap nx