Mặt cô hiện lên tầng tầng bất mãn chưa bao giờ có.
Dương Bảo nhìn vào nét mặt đầy bất mãn chưa từng có trên khuôn mặt luôn rất trầm tĩnh của cô thì khẽ cười:“Bố cậu ấy thích cô như vậy, và gần như tất cả mọi người đều thích cô, để ly hôn được, thì nhất định phải dùng cách này khiến mọi người nghĩ cô phản bội cậu ấy, nếu không, ông ấy sẽ vẫn có lòng tin ở cô mà buộc cô với cậu ấy.”
Á Hoan đã tức đến đỏ mặt, tay nắm chặt thành nắm đấm, không nói nên lời.
Chỉ vì để bố Âu hết lòng tin ở cô mà bảo cô vượt quá giới hạn, phát sinh không đứng đắn với người lạ như tên Dương Bảo này? Cô cố kìm nén cơn tức giận đã lớn đến mức chuẩn bị bùng phát ra của mình, cô quay đầu sang nhìn chằm chằm Âu Địch:“Ý này là do anh?”
Âu Địch trong vô thức cảm thấy sợ hãi người con gái trước mặt, vội vã giải thích:“Không, ý của 2 người bọn tôi là chỉ bảo em diễn kịch, chứ không phải bảo em thật sự làm mấy chuyện đó.”
Diễn kịch? Hai người này cảm thấy việc này không có liên quan gì đến mình đấy à? Cô thất vọng vô cùng. Im lặng một lúc, cô cũng cất lên tiếng:“Muốn tôi diễn thế nào?”
Âu Địch giật mình, nhìn người con gái trước mặt mà khó tin. Không ngờ cô lại đồng ý chuyện này? Cả người Âu Địch chết đứng.
Dương Bảo ngồi nhìn từ nãy, thấy Âu Địch có phản ứng không bình thường. Trực giác liền mách bảo tình cảm của tên óc lợn Âu Địch này với Á Hoan không hề đơn giản chút nào. Nhưng giờ tên óc lợn này vẫn không nhận ra tình cảm của mình.
Thu lại ánh nhìn của mình, Dương Bảo không trêu chọc nữa, mà bắt đầu nghiêm túc giải thích:“Cô chỉ cần giả vờ qua lại với tôi là được rồi”
Bây giờ cho dù có muốn rút lại điều kiện cũng không thể, đã đâm lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác.
Á Hoan trầm mặc một lúc lâu rồi quay người nhìn Âu Địch:“Chuyện này anh đồng ý không?”
Cho dù thế nào thì cô vẫn muốn xem ý của người đàn ông này
Âu Địch cổ họng khô cứng:“Nếu em không muốn, anh không ép em, chúng ta có thể đổi cách khác” “Ý anh là anh cũng không phản đối.” Cô chen lời.
Tim cô thắt lại, tất cả dần trở nên u tối. Mọi sự chờ mong đặt trên người Âu Địch tan thành mây khói hết. (Còn đúng cái nịt hahaa)
Cô trùng mắt xuống:“Lúc nào hai người thấy có thể bắt đầu, thì tôi sẽ lập tức phối hợp, không sao cả.”
Âu Địch vừa nghe thế thì tim không khỏi nhói lên. Chưa kịp làm gì thì Dương Bảo đứng dậy, tiến đến ôm vòng qua eo cô:“Cứ để mọi chuyện diễn ra thật sự nhiên là được. Nhưng mà tôi thấy bây giờ bắt đầu là tốt nhất”
Á Hoan trước nay không thích thân mật với người khá, lạnh nhạt vung tay, hất tay Dương Bảo ra:“Được. Đi thôi”
Dương Bảo nhướn mày:“Hừ, thật ghê gớm. Ôm có một cái cũng không cho, còn đánh tôi?”
“Hừ”
“Cô làm vậy là không có tình người gì cả”
“Tôi quản anh làm gì? Tôi cứ đánh đấy! Chưa có sự cho phép của tôi, một cọng tóc cũng không được phép sờ.” Cô không thèm quay đầu nhìn, đẩy cửa đi ra ngoài, Dương Bảo cũng đi theo.
Còn một mình Âu Địch đứng trong phòng, mắt trừng trừng lên. Nhớ lại lúc Dương Bảo ôm lấy cô, ánh mắt anh thu hết lên cách tay ấy. Bỗng nhiên cảm thấy tay của Dương Bảo có lẽ nằm nguyên lâu quá rồi, vô cùng chướng mắt.
Á Hoan ra ngoài phòng khách trước. Trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, nhân viên dọn dẹp đã thu dọn xong hết, để toàn bộ đồ lên xe chuẩn bị đem đi.
Lúc cô ra, tài xế nói cô kiểm lại, nếu thiếu sót cái gì có thể bổ sung ngay.
Cô gật đầu, từ từ kiểm tra, thấy không thiếu thứ gì, cô ừ một tiếng, rồi chủ động chào 2 kẻ kia.
Đang định lên xe của người dọn dẹp thì Dương Bảo lấy xe ra đến nơi, bíp còi một hồi dài khiến cô chú ý:“Để tôi chở cô”
“Không cần đâu” Cô không có thiện cảm với Dương Bảo,đại khái là cô không thích một kẻ lăng nhăng như Dương Bảo.Chính vì thế trước nay luôn né tránh ở riêng một chỗ với Dương Bảo.
“Tôi cũng chẳng muốn đưa cô đâu, nhưng vì tình anh em nên tôi phải hi sinh.”
Đang nhắc nhở cô phải diễn đấy à? Cô bực dọc, đi sang ngồi vào ghế sau xe.
Dương Bảo nhìn gương chiếu hậu:“Hình như cô không thích tôi thì phải” "Ừ"Cô chống cằm trả lời.
“Ôi trời ơi, cô có ghét cũng đừng có thừa nhận trực tiếp như thế chứ? Thật là khiến tôi tổn thương hết sức” Dương Bảo thật sự há hốc miệng khi nghe cô trả lời ngắn gọn như thế.
“Không ghét anh thì tôi có thể bày ra bộ mặt này sao?” Cô nhếch môi.
Dương Bảo nhìn lén cô qua gương chiếu hậu.
Phải thật lòng là cô không phải là mỹ nữ đình đám, thế nhưng vẻ đẹp tự nhiên của cô khiến người khác bị thu hút.
“Biểu cảm này của cô quá rõ ràng rồi, nên đổi đi” “Đổi thế nào?”
“Vui vẻ”
Cô liếc Dương Bảo một cái rồi tiếp tục im lặng.
“Khắp cái thành phố này, duy nhất chỉ có cô là vẫn thờ ơ lạnh lùng khi nhìn thấy tôi đấy” Dương Bảo liếc cô qua gương chiếu hậu.
“Thì?”
“Nếu là những người phụ nữ khác, nhìn thấy tôi và có cơ hội thân mật với tôi thì khẳng định đã yêu thương nhung nhớ tôi lâu lắm rồi.”
“Chắc chắn sẽ không phải chỉ có một mình tôi là không động tâm với anh” Cô bình tĩnh nói :“Chẳng qua là vừa khéo tôi gặp anh thôi”
“Vậy sao?” Cặp mắt tinh tế của Dương Bảo khẽ nhếch lên:“Nhưng tôi cứ cảm giác cô có địch ý với tôi là sao nhỉ?”
“Cảm giác của anh có vẻ rất tốt đấy!” Cô cười.
“Vậy là cô rất ghét tôi?” “Ờ”
Á Hoan thản nhiên trả lời :“Có thể giúp Âu Địch viết ra một cái đơn ly hôn tốt như vậy, anh thấy tôi có thể thích anh được à?”
“Cô bất mãn với đơn ly hôn sao?” Dương Bảo hơi bất ngờ, không nghĩ đến cô lại bất mãn sau tất cả.
“Ừ” Cô chẳng thèm để ý:“Chẳng phải chỉ cần thừa chận quá giới hạn là được rồi à? Lại còn diễn làm cái quái gì?” Cô ngừng lại một lát, rồi nói tiếp:“Thật khó mà tin được”
Dương Bảo thật sự không thể ngờ Á Hoan lại bình tĩnh xử lí được như thế :“Cô thích Âu Địch sao?” Cậu ta tò mò nhất chính là vấn đề này