Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Nhân Nhỏ Của Đại Tướng Thành Troy

Chương 7: Mùi quần áo rất giống đấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trên con đường chính Thành Troy, tiếng vó ngựa vang lên không ngừng.

Sau khi thấy món đồ chơi của mình rời khỏi quãng trường, Raymond liền kết thúc buổi chỉ hôn vô nghĩa. Hắn phóng lên ngựa đuổi theo mục tiêu.

Cận tướng Brian dẫn trước chỉ đường. Trước khi buổi chỉ hôn diễn ra đại tướng đã sai anh điều tra mười tám đời tổ tông người tên Zoilus. Lúc đó anh còn lấy làm lạ tại sao ngài lại bảo điều tra một giống cái thường dân. Bây giờ thì anh hiểu rồi.

Ngài đại tướng đây là muốn giải quyết triệt để các mối chỉ hôn quý tộc. Ai cố chấp muốn giống cái nhà mình bị từ chối công khai trước bàn dân thiên hạ, thì chuẩn bị tinh thần gả đi trong ba tháng tới. Còn đại tướng thì tìm được một món đồ chơi mới lạ.

Còn việc tại sao phải tới nhà đồ chơi ngay trong đêm thì anh phải từ từ thăm dò ý bề trên mới được.

Đoàn người dừng trước một căn nhà gạch cũ kỹ trong hẻm nhỏ.

Brian xuống ngựa toan gõ cửa thì đã có người làm trước anh.

- Ai đó?

Bà Martha mở cửa thì thấy vị đại tướng lừng lẫy ngồi trên đài cao lúc nãy. Bà ta mềm nhũn người vội quỳ xuống.

- Zoilus đâu?

Bà Martha biết sẽ có lúc đại tướng đến, nhưng không ngờ là ngày tối nay. Bà ta nghĩ sớm nhất là sáng mai sẽ có giấy chỉ hôn tới nhà. Lúc đó bà sẽ diễn một màn luyến tiếc con trai trước mặt tư tế. May mắn là bà đã chuẩn bị trước.

- Zoilus! Con mau ra đây! Đại tướng đến rồi!

Jeromy từ trong phòng đi ra. Mái tóc che phần trán và bên má phải chỉ lộ chiếc cằm nhỏ. Bộ dạng này nếu Corbin nhìn phớt qua cũng tin đây là Zoilus.

Raymond nhìn thấy Zoilus liền nhếch khoé môi bước tới. Mùi quần áo rất giống đấy!

- Zoilus sao?

Jeromy liền e thẹn nói vâng. Giọng của ngài ấy mới trầm quyến rũ làm sao!

Raymond nắm chiếc cằm của Jeromy kéo lên, nghiêm giọng:

- Ta hỏi lần nữa, Zoilus đâu?

Dù chiếc cằm bị kéo đau, Jeromy vẫn cố chấp nói mình là Zoilus.

Bà Martha thấy tình hình không đúng lắm vội chạy tới ôm lấy con trai, luôn miệng nói đây là Zoilus.

Raymond nhíu mày, đôi mắt xanh ánh lên sự thiếu kiên nhẫn, phất tay.

- Lục soát!

Đoàn vệ binh vội chia ra lục soát căn nhà nhỏ xíu tìm người.

Hai mẹ con bà Martha thấy việc đã bại lộ nên vội quỳ lại xin tha trước đại tướng.

- Dạ bẩm đại tướng. Thằng nhỏ Zoilus mới có tí tuổi mà lẳиɠ ɭơ, ăn nằm với trai. Nay nó đã bỏ nhà theo trai luôn rồi. Em trai nó không muốn cả nhà bị xử tội nên mới nghĩ ra hạ sách này. Mong đại tướng thứ tội.

Bỏ nhà theo trai sao? Raymond hạ mắt nghiềm ngẫm thông tin rồi rồi phất tay cho đoàn vệ binh rút lui.

- Giam lại! Phong toả thành!

Nói xong hắn liền leo lên lưng ngựa phóng vυ"t đi. Đoàn vệ binh lập tức theo sau chạy về phía cổng thành.

Khi con lừa đã chạy được tương đối xa khỏi cổng thành thì ông Robert liền điều khiển nó chạy vào một hẻm rừng nhỏ.

Chiếc xe chở dược liệu dừng lại, ông liền tháo chiếc thùng gỗ ra ra làm hai.

Chiếc thùng gỗ được thiết kế khá đặc biệt. Nửa phần trên và phần dưới được ngăn cách nhau bằng một tấm gỗ.

Lúc nãy Zoilus nằm ở phần dưới thùng. Vì thân thể cậu mảnh mai và tập luyện cong người hàng ngày nên mới nằm vừa trong không gian nhỏ như vậy. Còn phần trên ông Robert đổ đầy cá, thêm phần trời tối nên mới qua mắt được đám lính tuần tra.

Zoilus vừa ra khỏi thùng liền giúp ông Robert cởi dây cho con lừa tự đi kiếm ăn. Hành trình sắp tới phải băng xuyên qua rừng không thể mang lừa theo được.

Xuyên qua cánh rừng này là đến biên giới giữa Thành Troy và Thành Molis, sau đó băng qua biển Bangdes là tới đảo Seria.

Cầu cha mẹ trên trời có thiêng hãy phù hộ con thuận lợi đi đến vùng đất tự do ấy! Zoilus vừa thoa lớp bột chống côn trùng, bọ sát khắp người vừa thầm cầu nguyện.

Từng tốp lính canh lục soát từng con hẻm, từng ngôi nhà khắp thành. Người được tìm vẫn không hay biết mà đang tìm cách vượt rừng. Đêm nay định sẽ là một đêm mất ngủ của Thành Troy.

- Dạ, chỉ có người dân ngoại thành đi qua cổng thôi ạ! Không ai có giống cái trẻ thành mình ạ!

Hai tên lính tuần và toàn bộ lính gác cổng thành vội khai báo trước trung tướng Brian. Họ không hiểu vì sao đại tướng lại đích thân giám sát việc giống cái ra vào thành như vậy.

Brian quay lại lắc đầu với vị đại tướng đang toả khí lạnh nãy giờ. Anh không dám thở mạnh, thầm cầu nguyện cho vị Zoilus dám bỏ nhà theo trai.

Raymond thúc ngựa đi đến đám lính canh, môi mỏng khẽ nhếch.

- Xe chở hàng, vật gì lạ, một chi tiết cũng không được bỏ sót!

Nghe giọng nói đầy uy nghiêm của đại tướng hai tên lính canh giật thót trong lòng. Xe chở hàng à...

- Dạ, bẩm đại tướng! Có một xe chở dược liệu và cá tuyết của ông Robert mới đi cách đây không lâu!

Raymond nghe vậy khẽ nhíu mày huýt sáo.

Tiếng huýt vừa dứt thì có một con chim ưng to đậu xuống tay Raymond. Hắn móc trong ngực ra một chiếc nội y trắng để cho chim ưng ngửi.

- Ra khỏi thành!

Con chim ưng vừa nghi nhớ mùi hương thì nghe câu chỉ lệnh liền lập tức bay ra khỏi thành, hoà mình vào bóng đêm.

Raymond cũng phóng ngựa đuổi theo.
« Chương TrướcChương Tiếp »