Chương 6

Lúc tư tế trưởng vừa công bố quả thứ hai xong, thì Zoilus đã trông thấy thầy thuốc Robert đứng ở lối vào quãng trường ngoắc tay ra hiệu cho cậu.

Zoilus liền quan sát xung quanh. Corbin và mọi người đang trầm trồ tiểu thư Almira dám mặc trang phục luyện kiếm đi dự hội. Quả là một giống cái gan dạ mà!

Cậu có hơi đồng cảm cùng tiểu thư Almira. Nhưng nàng sinh ra trong giới quý tộc, số phận đã định sẵn phải hi sinh tất cả vì lợi ích gia tộc, kể cả hạnh phúc hôn nhân.

Không chỉ riêng nàng mà mọi giống cái trong thành đều bắt buộc gánh tránh nhiệm sinh sản, phục tùng giống đực của mình.

Trong cuộc chỉ hôn này, nếu đại tướng vừa ý thì sẽ chọn cả hai tiểu thư làm vợ. Nếu chọn một bỏ một, thì vị tiểu thư còn lại sẽ bắt buộc phải lấy một người chồng khác trong ba tháng. Giống cái không tuân theo sẽ bị hội đồng tư tế phán tội là phù thủy, phải bị hoả thiêu.

Chính vì điều này thôi thúc Zoilus chạy trốn khỏi thành cho bằng được. Cậu đã mười tám tuổi rồi. Năm nay may mắn không bị chọn trúng nhưng năm kế tiếp thì sao? Liệu có giống đực nào chấp nhận thân thể dị dạng xấu xí của cậu không? Hay sẽ bị phán tội là phù thủy, chịu kết cục hoả thiêu như những giống cái không khuất phục số phận?

Bỗng đại tướng nói còn một quả chín nữa làm cả quãng trường sôi sục hơn bao giờ hết. Mọi người dồn hết về phía đài cao để xem người thứ ba may mắn là ai. Cả Corbin bên cạnh cậu cũng kiễng chân, nghểnh cổ nghe ngóng.

Chính là lúc này!

Zoilus chỉnh áo khoác xám trùm kín kẽ mái tóc vàng nhạt nổi bật của cậu lại, đi ngược dòng người đang xôn xao về phía lối vào quảng trường.

Ra khỏi quãng trường Thần Thụ đi thẳng gặp một ngã ba, Zoilus quẹo phải vào một con hẻm nhỏ. Ông Robert đã đứng trước một xe kéo nhỏ chờ cậu rồi.

Cậu mở túi hành lí trên xe, lấy ra một gói dược liệu nhỏ. Lúc cậu sắp mở giấy gói ra thì ông Robert ngăn lại, bảo cậu mau trốn vào thùng gỗ trên xe. Lính tuần tra thành tới.

Hai tên lính mặc áo giáp da thú xám có thêu hình sói ấn ký hoàng gia, thấy trong hẻm có một ông lão đang lúi húi dở hàng lên xe thì bước nhanh tới.

- Ông Robert đi đâu mà tối vậy? Không ăn mừng ở quãng trường sao?

Một tên lính lấy tay dò xét đống cây thuốc khô trên xe.

- Mấy nay hái được mớ thảo dược tính đem ra ngoài thành bán ấy mà! Ngài thấy đó tụi nó sắp chết khô mất rồi, không đem bán chắc thành củi khô mà đốt quá!

Ông Robert xoa xoa hai tay, tươi cười với hai tên lính gác.

- Thùng này đựng gì đây?

Một tên lính khác chỉ vào hai thùng gỗ trên xe, sau đó vươn tay tính mở ra.

- Khoan! Khoan!

Ông Robert vội chụp nắp hai thùng gỗ lại, vội nói với hai lính gác:

- Toàn là cá tuyết ấy mà! Đựng hơi đầy! Hai ngài mở ra cá nhảy ra ngoài mất!

Tên lính nhíu mày quát:

- Cá gì? Kiểm tra!

Tên lính gạt tay ông ra khỏi nắp thùng, dùng cả hai tay mở hai thùng gỗ.

Trong thùng đầy cá tuyết, những con không chịu được chật chội nhảy khỏi thùng rơi xuống mặt đất còn hơi lạnh. Bọt nước văng tung toé.

Ông Robert vội chụp con cá, vừa cười vừa nói với tên lính canh:

- Cá tuyết ở con sông bùn của thành mình đó! Nơi khác không có nên tôi bắt hơi nhiều đem bán! Không có cá nơi nào ngon như cá này đâu! Ấy chết! Uớt áo ngài rồi!

Tên lính gĩu nước trên áo mình, nhìn nhìn xe chở hàng của ông Robert rồi khoát tay cho ông đi.

Dường như đại tướng về khiến việc canh gác tuần tra trở nên nghiêm ngặt hơn nữa. Ông Robert cẩn thận sắp xếp lại xe chở hàng rồi điều khiển con lừa chạy về phía cổng thành.

Hai mẹ con bà Martha vừa về nhà liền tìm kiếm Zoilus.

Bà Martha gọi hoài mà không nghe tiếng thằng nhóc đáng ghét đó đâu. Bà ta liền chạy vào phòng Zoilus.

Chiếc giường nhỏ được sắp xếp ngăn nắp. Bà Martha liền mở cửa chiếc tủ gỗ dựng sát thành tường, lấy một bộ quần áo đẹp nhất ra.

- Jeromy lại đây mẹ bảo!

Jeromy đang lục tung tủ đựng thuốc của Zoilus, nghe tiếng gọi thì chạy lại gần mẹ. Bà Martha liền kề tai cậu ta nói nhỏ.

Vẻ mặt Jeromy đầy vui mừng, nhưng một lát sau cậu ta nói với vẻ e dè:

- Lỡ nó chạy đến trước mặt đại tướng nói nó là Zoilus thật thì sao mẹ?

Bà Martha tỏ vẻ mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của mình.

- Nó dám nói! Cái thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như nó nói ra không sợ bị tư tế đem trói lên dàn hoả thiêu à? Con yên tâm làm đại tướng phu nhân đi!

Jeromy nghe mẹ mình chắc chắn như vậy nên liền đem bộ đồ của Zoilus mặc vào người, bắt chước kiểu tóc của đứa mà cậu ta ghét.

Dù gì thằng Zoilus đó rất ít đi ra ngoài, có đi thì cũng tha thẩn vào rừng bắt cá thôi. Dáng người cậu ta và Zoilus cũng tương tự nhau, ngay cả mái tóc màu vàng nhạt cũng giống nên sẽ chẳng ai nhận ra đâu.

Jeromy vừa để cho bà Martha cắt mái tóc yêu quý của mình cho giống Zoilus mà trong lòng vui vẻ muốn điên. Cậu ta sắp trở thành phu nhân của ngài đại tướng đẹp trai, giàu có và quyền thế ngất trời rồi!