Nguyễn Âm cau mày lắng nghe bác sĩ căn dặn, tâm trạng nặng nề nhìn về phía bà ngoại đang nằm trên giường bệnh đã già nua đi rất nhiều.
Bác sĩ nói, nếu không làm phẫu thuật, bà ngoại sẽ không thể cầm cự được bao lâu nữa, nhưng rủi ro của ca phẫu thuật lại quá cao...
Nguyễn Âm hâm nóng lại thức ăn trong lò vi sóng rồi đem đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn bà cụ đang cười hiền từ.
"Ai da, Âm Âm của chúng ta sao lại khóc thế này?" Bà Thời Ngọc nhíu mày, giả vờ như sẽ đi lôi người nào đó ra đánh vì đã bắt nạt Nguyễn Âm.
Nguyễn Âm hít mũi một cái, khẽ xoa khóe mắt, nước mắt chắc là chưa trào ra.
Cô nũng nịu nói: "Không có~ Chắc là do lông mi chọc vào mắt thôi." Lông mi của Nguyễn Âm rất dài, và cái giá phải trả là chúng thường xuyên đâm vào mắt, rất khó chịu.
Bà Thời Ngọc thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ của Nguyễn Âm. Thực ra bà biết là vì bệnh tình của mình, bà cũng cảm nhận được mình không còn nhiều thời gian nữa.
"Tư Mặc cũng đến rồi phải không?"
Đúng lúc Nguyễn Âm định trả lời thì Cố Tư Mặc đã bước vào, giọng nói ôn hòa vang lên: "Bà ngoại." Lúc này trông anh hoàn toàn khác với khi nãy bên ngoài khi đang đe dọa Cao Lan, như một đứa cháu ngoan ngoãn trước mặt bậc trưởng bối.
Cố Tư Mặc tiến lại gần và nói với Nguyễn Âm: "Mợ có việc nên đã về trước rồi."
Nghe lời của Cố Tư Mặc, Nguyễn Âm khẽ cau mày, Cao Lan cứ thế mà dễ dàng rời đi sao? Không giống tác phong của bà ta chút nào. Hay là... Nguyễn Âm nhìn về phía người đàn ông đang trò chuyện với bà ngoại, là anh đã nói gì đó với Cao Lan?
"Âm Âm, mau lấy giấy chứng nhận kết hôn của con ra cho bà xem nào!" Bà Thời Ngọc hớn hở, hối thúc Nguyễn Âm.
Thời Ngọc đang cầm cuốn giấy chứng nhận kết hôn mà Cố Tư Mặc đưa cho, tuy rằng mục đích Nguyễn Âm đến bệnh viện là để báo với bà chuyện hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng trong tình huống này mà lấy ra, cô cảm thấy có chút không cam tâm.
Dưới ánh mắt của hai người, Nguyễn Âm lấy ra cuốn giấy chứng nhận của mình từ trong túi xách.
Bà Thời Ngọc mở cả hai cuốn giấy chứng nhận ra, ngắm nghía hai người trai tài gái sắc trên tấm ảnh, cả người vui sướиɠ không ngừng. "Tốt lắm, tốt lắm! Thật xứng đôi!"
Nguyễn Âm giữ nụ cười tiêu chuẩn, nghe bà ngoại khen hai người họ "xứng đôi". Từ lúc ở cục dân chính, cô đã nghe từ này vô số lần rồi, dù là từ nhân viên hay những người xung quanh nói nhỏ với nhau mà không kiềm chế được giọng.
Nếu trên giấy không phải là cô, Nguyễn Âm cũng sẽ thấy hai người này rất xứng đôi, tiếc là một trong số đó là cô, mà cô lại biết trước mình có thể sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm trong tương lai.
Thời Ngọc ngắm hai cuốn giấy một lúc rồi cẩn thận gập lại, nói một cách nghiêm túc: "Hai đứa phải giữ gìn hai cuốn giấy chứng nhận kết hôn này cẩn thận, biết không?"
Nguyễn Âm gật đầu, dù sao đây cũng là một chứng nhận, tất nhiên sẽ giữ gìn cẩn thận. Không biết trường học có chấp nhận chứng nhận này không, có thể tăng điểm học phần không nhỉ, về nhà lật lại sổ tay sinh viên xem thử.
Đó là suy nghĩ của Nguyễn Âm khi cô cho giấy chứng nhận kết hôn vào lại trong túi xách.
Trong mắt Thời Ngọc và Cố Tư Mặc, thái độ của Nguyễn Âm đối với giấy chứng nhận kết hôn rất nghiêm túc.
Cố Tư Mặc thu ánh nhìn về phía Nguyễn Âm, cẩn thận nhận lấy cuốn giấy chứng nhận của mình từ tay bà Thời Ngọc, mở ra ngắm lại hai người xứng đôi trong ảnh, hài lòng cất vào túi áo trong của bộ vest.
Về đến nhà, anh nhất định sẽ để giấy chứng nhận kết hôn trong két sắt ở phòng làm việc!
Thời Ngọc quan sát hết phản ứng của hai người, trước đây bà luôn lo lắng rằng yêu cầu hai đứa cưới nhau có thể là một quyết định sai lầm. Nhưng giờ xem ra, cả hai đứa đều rất nghiêm túc với cuộc hôn nhân này.
Hơn nữa… Thời Ngọc quan sát niềm vui bộc lộ rõ ràng của Cố Tư Mặc, đôi mắt anh luôn dõi theo từng cử động của Nguyễn Âm, đứa cháu rể này bà đã chọn đúng rồi!