Cố Tư Mặc không biết rằng trong lòng Nguyễn Âm lại nghĩ anh cao cao tại thượng đến vậy, chủ động giúp cô cầm đồ ăn rồi cùng đi đến phòng bệnh.
Hai người vừa đến trước cửa phòng bệnh thì nghe thấy tiếng nói bên trong.
Phòng bệnh của bà ngoại là phòng hai người, có môi trường tốt hơn, tiện cho việc nghỉ dưỡng. Trước đây, khi Cố Tư Mặc giúp thanh toán viện phí, anh đã đề nghị chuyển bà sang phòng đơn, nhưng bà và Nguyễn Âm đều từ chối.
Bệnh nhân giường bên cạnh đã xuất viện cách đây vài ngày, nên giờ trong phòng chỉ còn một mình bà ngoại của Nguyễn Âm, bà Thời Ngọc.
Bà Thời mặc đồ bệnh nhân, đang xem một bộ phim truyền hình nói về những chuyện đời thường trên chiếc tivi phía trước.
Cao Lan ngồi bên giường giống như một người con dâu hiền thục, đang gọt táo.
"Mẹ, ăn táo đi!" Cao Lan cắt táo thành từng miếng nhỏ đưa cho bà Thời.
Bà Thời khó chịu nhận lấy miếng táo, nói: "Di chúc tôi đã chuẩn bị xong rồi, giờ cô có làm gì cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu."
Nụ cười trên khóe môi Cao Lan thoáng cứng đờ: "Mẹ, mẹ nói gì vậy! Mẹ là mẹ của con, con chăm sóc mẹ không phải là điều nên làm sao?"
Bà Thôi nhìn nụ cười giả tạo của Cao Lan, cảm thấy khó chịu: "Trước đây cũng đâu thấy cô chăm chỉ đến bệnh viện như thế này."
"Tôi nghe nói chính quyền sắp thu hồi đất ở làng mình?"
Cao Lan cười gượng: "Mẹ nghe ai nói vậy? Sao con lại không biết nhỉ?"
Bà Thời từ tốn ăn táo, chỉ vào giường trống bên cạnh nói: "Con dâu bà Trần, người vừa xuất viện mấy hôm trước, là người làng mình mà."
"Cô đừng có mà nhắm vào Nguyễn Âm và Tư Mặc! Dù gì Nguyễn Âm cũng là cháu gái của các người, tôi không trông mong các người giúp đỡ nó, nhưng cũng đừng đào hố để chúng nó nhảy vào chứ!" Bà Thời càng nghĩ càng tức, đúng là số khổ, con trai nuôi thành kẻ vô ơn, chỉ biết nghe lời vợ, cháu trai cũng chẳng nên hồn.
Vốn dĩ Cao Lan là người nóng tính, mấy ngày nay đến đây hầu hạ bà Thời, chưa được thấy sắc mặt tốt, giờ lại bị nói như vậy, sắc mặt cô ta đen lại.
"Chúng tôi đào hố gì cho nó chứ? Mấy năm nay không phải nó ăn ở nhà chúng tôi hay sao, chúng tôi có bạc đãi nó à?"
Bà Thời cười lạnh: "Ăn ở nhà các người cái gì? Đó là nhà của tôi! Lúc tôi nhờ các người chăm sóc Nguyễn Âm, lần nào không phải moi tiền của tôi?"
Nguyễn Âm tựa vào tường, không bước vào.
Cố Tư Mặc lo lắng nhìn Nguyễn Âm, "Âm Âm..."
Nguyễn Âm mỉm cười lắc đầu, không nói gì, nhưng trong mắt vẫn có chút đau lòng mà Cố Tư Mặc nhìn thấy rõ.
Nguyễn Âm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà màu trắng, cô vẫn nhớ cảnh tượng năm đó khi bà ngoại dắt tay cô trở về nhà.
Trước đây chỉ những dịp lễ Tết cô mới về nhà cậu mợ, khi ấy ngoại trừ người anh họ đáng ghét, cậu mợ đều đối xử tốt với cô. Nguyễn Âm cũng biết rằng sự tốt ấy là do điều kiện kinh tế của ba mẹ cô mà có.
Sau khi ba mẹ qua đời, lúc cô theo bà ngoại rời đi, ánh mắt và lời nói của họ đều tràn đầy sự chán ghét vì coi cô là gánh nặng.
Nhưng Nguyễn Âm cũng không trách họ, dù sao ngay cả bà nội và bác cả cũng không muốn nuôi cô, cậu mợ cũng chỉ có những lời khó nghe, ít ra cô vẫn còn chỗ để sống...
Trong phòng bệnh, người bên trong vẫn tiếp tục nói chuyện.
"Chi phí chữa bệnh của tôi mà các người cũng có thể tiêu mà không thấy áy náy sao?"
"Viện phí cũng có phần chúng con góp vào đó chứ, nếu không trả nợ thì thằng Lập Lập nhà tôi sẽ bị người ta đánh chết mất thôi! Mẹ nhẫn tâm để chúng con tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh sao!" Cao Lan cảm thấy số tiền đó đáng lẽ ra phải được tiêu xài một cách hợp lý, không có chút gánh nặng.
"Phần lớn tiền viện phí là do Âm Âm bỏ ra, chỉ có các người đóng góp một chút mà cũng tính toán so đo, phải chăng các người mong tôi chết sớm cho rồi!" Bà Thời càng nói càng tức giận, giọng cũng cao lên nhiều.
"Mẹ nói gì mà đen đủi vậy, chúng con sao lại nghĩ như thế được, bọn con bình thường chỉ làm công việc lặt vặt, làm sao mà kiếm tiền nhanh như Âm Âm được." Cao Lan nói với giọng mỉa mai.