Chương 16: Ngại ngùng

Bất ngờ bị ăn bơ, Cố Tư Mặc đã chuẩn bị sẵn lời chào thì giật mình. Nhưng anh hình như đã thấy Nguyễn Âm vui vẻ chạy ra mở cửa. Có lẽ là vì anh đến trễ, nên Âm Âm đã giận rồi.

“Âm Âm?” Cố Tư Mặc nhẹ nhàng gõ cửa, “Xin lỗi, tôi đến trễ rồi.”

Nguyễn Âm chạy vào phòng vệ sinh chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Ban nãy vì tiện làm việc, tóc cô chỉ buộc lên tùy tiện.

Dù sao thì cô cũng khá coi trọng ngoại hình của mình.

Ra ngoài, ánh mắt cô lướt qua màn hình máy tính, thấy hình một cậu bé chibi lạnh lùng với khung thoại ghi một chữ “Hừ!”

Nguyễn Âm vốn định hoàn thành bản truyện tranh bị trì hoãn cả tháng nay, nhưng vẽ một lúc lại nhớ đến cơn ác mộng, thế là lại phác thảo bức hình này.

Không thể để Cố Tư Mặc nhìn thấy nó, cô vội vàng lưu bản vẽ lại, rồi tắt máy.

Chờ mãi không thấy Nguyễn Âm ra mở cửa, Cố Tư Mặc bắt đầu lo lắng liệu bên trong có chuyện gì không, anh đang cân nhắc xem có nên đá tung cánh cửa này ra hay không.

May thay, Nguyễn Âm mở cửa kịp lúc.

“Chào Tổng Giám đốc Cố.” Cô cười với một nụ cười chuẩn mực, giống như nhân viên tiếp tân chào đón khách, hướng về phía Cố Tư Mặc.

Cố Tư Mặc nhíu mày nhìn cô, dù trên mặt cô có nụ cười, nhưng lại không giống với biểu cảm vui vẻ thực sự mà anh đã thấy lúc trước.

Nguyễn Âm hiểu ý, nghĩ có thể là do cách xưng hô của mình, cô sửa lại: “Cố Tư Mặc.”

Thôi vậy, thời gian ngắn thế này, nếu đòi hỏi quá cũng không thực tế, đành phải từ từ mà tiến.

Cố Tư Mặc nhìn lướt qua căn phòng từ cửa. Đây là căn hộ kiểu một phòng, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy hết.

Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại máy tính trên bàn làm việc và chậu hoa trên bậu cửa sổ.

Chỉ với những chi tiết đó, anh không thể hình dung hết được cuộc sống của Nguyễn Âm trong căn phòng này. Trong lòng anh có chút hối hận vì đã đến quá trễ.

Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở đôi dép nam cạnh giày trắng của cô, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

“Âm Âm, em thường sống một mình à?” Ánh mắt anh nhìn cô, vẻ sắc bén đã được che giấu, nhưng trong mắt dường như lại có thứ gì đó nguy hiểm hơn đang chực chờ.

“Phải, sao vậy?”

“Đôi dép nam đó…” Giọng anh thoáng không vui khi nhắc đến bốn chữ cuối.

Nhưng Nguyễn Âm không có tâm trạng để phân tích từng từ của anh, bừng tỉnh nói: “Đôi đó là em để dọa người khác đấy, con gái sống một mình thì phải có chút phòng bị chứ.”

Nghe xong lời giải thích, vẻ mặt của Cố Tư Mặc mới dịu đi, trên khuôn mặt ánh lên nét vui vẻ, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh đề nghị: “Bây giờ đã trưa rồi, hay là chúng ta đi ăn trưa nhé?”

Nguyễn Âm hơi do dự, vì đồ ăn cô đặt đang trên đường tới.

May mà đúng lúc này, anh chàng giao đồ ăn đã đến.

Chàng trai mặc áo khoác vàng cầm hộp cơm, xác nhận địa chỉ trên đơn giao hàng rồi nói với hai người trong nhà: “Có phải là đơn của cô không?”

Nguyễn Âm vui vẻ đáp: “Của tôi đặt, cảm ơn anh.”

Ánh mắt Cố Tư Mặc hướng về hộp cơm tỏa mùi thơm ngào ngạt, cảm thấy có chút áy náy, tất cả là do anh, khiến Âm Âm phải ăn đồ đặt ngoài.

Không khí giữa hai người có phần căng thẳng. Nguyễn Âm ngại ngùng mở lời: “Hay là… chúng ta cùng ăn nhé?” Cô đoán là Cố Tư Mặc sẽ từ chối thôi, một tổng giám đốc nhà giàu sao có thể ăn đồ đặt ngoài chứ.

“Được!”

“Không ăn cũng…” Hai người gần như đồng thanh, khiến Nguyễn Âm thêm phần lúng túng.

Nguyễn Âm đành đau lòng chia phần cơm của mình cho Cố Tư Mặc, may mà cô gọi nhiều.

Cả hai đều không ngờ rằng, bữa ăn đầu tiên chỉ có hai người lại là ngồi trong căn hộ cho thuê và ăn đồ đặt ngoài.

Nguyễn Âm nhìn Cố Tư Mặc cầm bát sứ màu hồng của cô, ăn ngấu nghiến phần cơm đặt ngoài, cảm thấy cảnh tượng này có chút không hợp.