Chương 13: Oán hận ngày trước

"Trần Thiến thật là phiền phức, đắc ý cái gì chứ!" Phương Gia Vân bực bội than với Nguyễn Âm.

Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của Trần Thiến là Phương Gia Vân đã muốn đá cô ta vài cái.

May mà trường được nghỉ bốn ngày dịp lễ Thanh Minh, Trần Thiến sẽ phải về nhà, từ tối thứ Bảy, không, từ tối nay cho đến thứ Ba tuần sau, cả ký túc xá sẽ không phải thấy mặt cái người đáng ghét đó nữa~

"Âm Âm à, trong lòng mình cậu là giỏi nhất!" Phương Gia Vân thấy Nguyễn Âm im lặng, sợ cô ấy buồn vì chuyện cuộc thi nên vội vàng an ủi.

Nguyễn Âm lắc đầu bất lực: "Trong lòng cậu mình cái gì cũng giỏi nhất."

"He he~" Phương Gia Vân cười ngại ngùng, nhưng đó thật sự là suy nghĩ thật lòng của cô.

Nguyễn Âm cũng không rõ vì sao Trần Thiến lại có ác cảm với cô.

Trước đây, Nguyễn Âm, Phương Gia Vân và Trần Thiến từng ở chung một phòng ký túc. Mặc dù không hợp nhau nhưng cũng coi như xã giao chào hỏi.

Lần đầu Nguyễn Âm nhận ra Trần Thiến không thích mình là khi xét duyệt học bổng.

Cố vấn của lớp biết Nguyễn Âm mồ côi cha mẹ, được bà ngoại nuôi lớn, nên đã đề nghị cô nộp đơn xin học bổng và nhờ ủy viên lớp, tức là Trần Thiến, thông báo đặc biệt cho cô. Tuy nhiên, Trần Thiến không hề nói gì với Nguyễn Âm.

Gần đến hạn nộp đơn mà chưa thấy Nguyễn Âm nộp, cố vấn đành đưa đơn trực tiếp cho cô sau buổi họp lớp.

Nguyễn Âm cầm đơn nhưng có chút do dự. Tuy hoàn cảnh gia đình cô khá khó khăn, nhưng từ khi học cấp hai, cô đã kiếm tiền nhờ gửi bài cho tạp chí và sau này bắt đầu viết truyện online. Nhờ kinh nghiệm từ kiếp trước, thu nhập của cô khá ổn và không đến nỗi túng thiếu.

Thế nhưng, nhìn thấy đơn xin học bổng trong tay cô, Trần Thiến liền châm chọc với người bên cạnh: "Có người nghèo như vậy mà còn học ngành mỹ thuật làm gì, ai mà không biết ngành mình tốn kém thế nào, dùng trợ cấp cho người nghèo mà đi học ngành tốn tiền này, thật buồn cười~"

"Chất liệu màu dùng toàn loại đắt tiền, chả thấy thiếu tiền ở đâu, chẳng qua là muốn lừa tiền của nhà nước thôi."

Ánh mắt cô ta rõ ràng nhìn về phía Nguyễn Âm, nếu Nguyễn Âm không nhận ra cô ta đang nói mình thì đúng là quá ngu ngốc. Lúc ấy, cô vốn không định xin học bổng nên đã từ chối ý tốt của cố vấn ngay.

Từ hôm đó, vốn là người hòa nhã, Nguyễn Âm bắt đầu lạnh nhạt với Trần Thiến. Dù những lời Trần Thiến nói cũng có phần hợp lý, nhưng trong lòng cô vẫn thấy khó chịu.

Cho đến khi Nguyễn Âm thấy tên Trần Thiến trong danh sách công khai của học sinh nghèo!

Nhìn cách Trần Thiến thường xuyên diện đồ hàng hiệu, đi giày đắt tiền, mỹ phẩm cao cấp, còn dùng điện thoại phiên bản giới hạn của Apple, cô liền lập tức gửi đơn khiếu nại lên trường, và kết quả là Trần Thiến bị hủy tư cách nhận học bổng.

Từ đó, mối hiềm khích giữa hai người càng sâu sắc hơn.

Cuộc sống ký túc xá sau này, theo lời Phương Gia Vân, đúng là đủ kiểu ngột ngạt căng thẳng!

Nguyễn Âm bắt đầu cân nhắc việc thuê nhà bên ngoài, ưu điểm là không phải gặp Trần Thiến phiền phức, cũng có thể thức đêm viết truyện hoàn thành bản thảo. Nhược điểm là phải tự chi trả tiền thuê và tiền điện nước, lại còn tốn thời gian đi lại.

Trước đó cô chỉ mới nghĩ đến thôi, cho đến khi xảy ra chuyện tranh chấp trong cuộc thi của trường, khi bức tranh của cô bị sao chép.

Trước đó, Nguyễn Âm cứ nghĩ rằng Trần Thiến chỉ đơn giản là ghét cô nên thỉnh thoảng gây phiền phức, nhưng vụ sao chép lần này khiến cô nhận ra nhân cách của Trần Thiến thật sự đáng thất vọng!

Tác phẩm của cô được hoàn thành trong phòng vẽ của trường nhưng cô thường mang về ký túc xá vào buổi tối. Không biết Trần Thiến đã sao chép tác phẩm của cô từ khi nào, đến lúc cô nộp tranh thì Trần Thiến đã nộp trước rồi.

Vài ngày sau, ban tổ chức thông báo tác phẩm của cô bị nghi ngờ sao chép.

Tiếp đó là một chuỗi ngày bận rộn khiếu nại, nhưng cuối cùng cô vẫn không gỡ được oan ức cho mình. Nhìn vẻ đắc ý của Trần Thiến mỗi ngày, cô quyết định thuê nhà ngay lập tức!

Nhưng mà Trần Thiến cũng chẳng đắc ý được lâu đâu, hừ~