Trong giờ nghỉ giữa các tiết học, Nguyễn Âm đã tranh thủ phát kẹo cho các bạn cùng lớp và cả giáo viên.
Dù là hai hộp lớn nhưng cũng nhanh chóng hết sạch, kẹo của các thương hiệu nổi tiếng thường có nhược điểm này: hộp lớn nhưng thực ra hầu hết chỗ là để bày biện, với bao bì đẹp mắt chiếm nhiều không gian.
Những bạn chỉ quen sơ với Nguyễn Âm chỉ nói lời cảm ơn, còn các bạn thân hơn thì tò mò hỏi: “Hôm nay sao lại phát kẹo vậy?”
Đối mặt với thắc mắc này, Nguyễn Âm cười đáp: “Nếu mình nói là kẹo cưới, bạn tin không?”
Thường khi nói thế, chẳng mấy ai tin, huống hồ hôm nay còn là ngày 1 tháng 4 – Cá tháng Tư, lại càng khó tin hơn, nhưng mọi người vẫn vui vẻ nói: “Chúc mừng nhé!”
Như vậy, sau này nếu có ai biết cô thực sự đã kết hôn thì cũng không thể trách cô là không nói. Nghĩ lại, chọn ngày 1 tháng 4 để phát kẹo xem ra cũng khá hay.
Chuông hết tiết cuối vang lên, những tiết học khiến người ta hoa mắt chóng mặt cuối cùng cũng kết thúc.
Giảng viên trên bục đã thu dọn đồ đạc sẵn, vừa nghe chuông reo đã vội nói: “Hết tiết!” rồi vội vã đi đón xe.
Các bạn có hẹn cũng lục đυ.c theo giảng viên ra về, chẳng mấy chốc, lớp học chỉ còn lác đác vài người, trống trải hẳn.
Nguyễn Âm với gương mặt đầy mệt mỏi ghi lại những điểm kiến thức cuối cùng rồi mới bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn.
“Âm Âm, cậu chẳng phải lúc nào cũng tiếc không dám mua loại kẹo này sao?” Phương Gia Vân vừa bóc một viên kẹo ra vừa tò mò hỏi.
“Lý do thì mình đã nói rồi mà.” Nguyễn Âm thở dài.
Phương Gia Vân gấp lại giấy gói kẹo, rõ ràng không tin lời Nguyễn Âm.
Trong mắt cô, Nguyễn Âm rất xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú, thân hình cân đối, hoàn toàn có thể trở thành ngôi sao và thu hút một lượng lớn người hâm mộ vì nhan sắc.
Gương mặt ấy tất nhiên không thiếu người để ý. Khi mới vào năm nhất, thường xuyên có người đến dưới ký túc xá nữ và cửa lớp đứng chờ, hay tìm đủ cách kỳ lạ để “tình cờ gặp,” chỉ với mục đích được làm quen với Nguyễn Âm và tiến xa hơn, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Nguyễn Âm chỉ yêu việc kiếm tiền và học tập, Phương Gia Vân, là bạn thân, chứng kiến cảnh cô ấy bận rộn đến mức nào.
Ngoài giờ lên lớp, Nguyễn Âm lúc thì viết tiểu thuyết, lúc lại bận hoàn thành các dự án thi thố, sắp xếp thời gian kín mít.
Từng nhận quà từ một số bạn nam nhờ giúp mai mối, Phương Gia Vân cũng cố gắng thuyết phục Nguyễn Âm đi hẹn hò, nhưng đều bị từ chối. Nguyễn Âm rất lạnh lùng với những cậu bạn có ý đồ rõ ràng.
Dần dà, Phương Gia Vân có cảm giác rằng, ngay cả khi cô ấy đã kết hôn rồi thì Nguyễn Âm vẫn còn độc thân.
Bây giờ, Nguyễn Âm lại nói đây là kẹo cưới, ai mà tin chứ! Có lẽ cô ấy lại bán được bản quyền sách nào đó, có tiền nên mới “hào phóng” một lần.
Vậy là Phương Gia Vân đã tìm ra lý do cho Nguyễn Âm và không hỏi thêm gì nữa.
“Âm Âm, tan học cậu có bận gì không? Đi mua sắm với mình nhé~”
Nguyễn Âm nhướn mày: “Sao không rủ Triệu Diên ấy?” Triệu Diên là bạn trai của Phương Gia Vân, bình thường chẳng thiếu những lúc cả hai khoe khoang tình cảm trước mặt cô.
Nhắc đến Triệu Diên, Phương Gia Vân bĩu môi: “Cậu ta suốt ngày chỉ biết chơi game thôi! Mình quyết định chia tay rồi!”
Lời này Nguyễn Âm cũng chỉ nghe vậy, không hề tin thật. Triệu Diên và Phương Gia Vân trước đây cùng học ở một phòng vẽ, sau đó cùng thi đỗ vào một trường đại học. Chỉ riêng việc họ chia tay rồi quay lại, cô đã nghe đến mười lần.
“Nhưng hôm nay thì không được, mình còn phải về dọn đồ nữa.” Năm nhất, Nguyễn Âm từng vì sự nhiệt tình của Phương Gia Vân mà đồng ý đi mua sắm với cô, chỉ có thể nói rằng một số cô gái có năng khiếu mua sắm thật sự. Cuối cùng, chân cô rã rời, còn Phương Gia Vân vẫn hăng hái thử đồ.
Hôm nay mà cô đi cùng Phương Gia Vân thì về nhà sẽ chẳng còn sức để sắp xếp đồ đạc chuyển nhà nữa.
“Dọn đồ? Cậu sắp chuyển nhà à?” Phương Gia Vân ngạc nhiên hỏi.