Chương 9: Bảo Bảo Đấu Với Ba!

Ba Sở cũng nghiêm túc nhìn Sở Tuấn Ngạn, lúc ông còn ở tuổi của Sở Tuấn Ngạn bây giờ, Sở Tuấn Ngạn cũng không lớn hơn Aarron bao nhiêu, nhìn vào thì thấy công ty những năm gần đây không ngừng lớn mạnh, tục ngữ xưa từng nói đàn ông thành gia rồi mới lập nghiệp, nhưng hiện tại sự nghiệp đều đã có rồi mà vẫn chưa kết hôn, thật sự vô lý.

" Mẹ, hôm nay con có một chuyện muốn tuyên bố, con tạm thời chưa muốn kết hôn." Sở Ngạn Tuấn thản nhiên nói.

Lúc anh đang gắp thức ăn đúng lúc Aarron cũng đang gắp thức ăn.

Sở Tuấn Ngạn không tự chủ mà trừng mắt một cái, không ngờ thằng nhãi ranh này lại làm mặt quỷ với anh, còn lè lưỡi.

Khoé miệng Sở Tuấn Ngạn giựt giựt, đứa trẻ này cho anh một ảo giác, thực giống người phụ nữ đó.

Nhưng một giây sau, mẹ Sở liền đặt bát lên bàn, thản nhiên nhìn Sở Tuấn Ngạn, vẻ mặt ba Sở cũng trở nên nghiêm túc.

" Tuấn Ngạn, con có biết con đang nói gì không? " mẹ Sở lên tiếng.

Kết hôn, trước đây anh cũng tính tìm một người phụ nữ nào đó tuỳ tiện kết hôn cho xong, tuy nhiên hôm nay khi gặp lại Mạc Thiên Thiên một lần nữa, cảm giác của anh đối với người này rất mãnh liệt, trong đầu anh chỉ có người phụ nữ đầy toan tính, phản bội và vô

tình này.

"...."

Sáng sớm hôm sau, Mạc Thiên Thiên đã thức dậy thật sớm, hôm nay là ngày đầu tiên làm việc tại công ty mới, tuy vẫn chưa được gặp mặt lãnh đạo, tuy nhiên cũng nên tranh thủ lưu lại một chút ấn tượng tốt với chủ tịch.

Mạc Thiên Thiên tết tóc đuôi san, như vậy vừa trông gọn gàng vừa mang cảm giác rất có kinh nghiệm, giỏi giang. Cô trời sinh da trắng, phấn cũng không cần đánh quá dày, chỉ cần đánh nhẹ phấn lên làn da một chút, má hồng cũng bỏ bớt không đánh. Trang điểm mắt cũng chỉ vẽ một chút, khiến tinh thần được nâng cao không ít.

Người phụ nữ trong gương, thân mặc bộ đồng phục đen, lộ vẻ thướt tha duyên dáng, vòng eo nhỏ xinh, thêm chiếc ngực cỡ C hấp dẫn cùng chiếc cổ thiên nga trắng như tuyết kia, khuôn mặt thì thanh tú xinh đẹp như thiếu nữ, giúp cô tăng lên không ít điểm số.

Cô năm nay đã 23 tuổi rồi, nhưng nhìn trông giống thiếu nữ 17 18 tuổi bộ dạng mê người. Nói ra cô là bà mẹ một con sợ rằng nhiều người sẽ không tin.

Nhưng Mạc Thiên Thiên đối với khả năng trang điểm của bản thân lại không quá tự tin, thư ký tuy là một công việc yêu cầu sự dịu dàng của một người phụ nữ, nhưng cô trông lại hơi non nớt.

Nhưng thời gian không còn sớm, Mạc Thiên Thiên không bối rối nhiều. Vừa xuống lầu thấy dì Tần đã dọn sẵn đồ ăn sáng. Lâm Vãn Tình, Mạc Dương và Mạc U Bình đều đang ăn sáng.

Mạc U Bình đang muốn gọi Mạc Thiên Thiên ngồi xuống ăn cùng, Lâm Vãn Tình liền trừng mắt.

" Có nhiều người khả năng ghê gớm rồi, muốn thì tự mình mua đồ ăn sáng là được, cần gì phải ăn ở nhà. "

Mới sáng sớm, Mạc Thiên Thiên không muốn gây gổ với Lâm Vãn Tình liền tự mình cầm túi ra ngoài.

Không ngờ, Mạc U Bình chưa ăn xong lại đứng dậy rửa tay.

" Thiên Thiên, để chị tiễn em. "

Mạc U Bình liền đừng dậy đi theo cô, lại khiến Lâm Vãn Tình tức giận.

" U Bình, con mau quay lại cho mẹ."

" Không được, mẹ ơi, hôm nay con phải đi tìm Tuấn Ngạn. "

Tới đây, Lâm Vãn Tình cũng không lên tiếng nữa, tìm Tuấn Ngạn đương nhiên tốt, nếu như có thể đưa tiền quay về thì lại càng tốt.

Mạc U Bình không có bằng lái xe, lái xe đều là lão tài xế nhà Mạc gia, Trương sư phụ.

Sau khi lên xe, Mạc U Bình và Mạc Thiên Thiên đều ngồi vị trí sau, đây là chiếc Maserati màu đỏ, là món quà mà Mạc gia tặng cho sinh nhật năm 24 tuổi của Mạc U Bình.

Mà Mạc Thiên Thiên 5 năm ở Nước Anh xa xôi, chẳng có lấy một người gọi điện hỏi thăm.

Dường như cũng chẳng có ai nhớ tới sinh nhật của cô.

" Chị không biết lái xe, nhưng ba lại muốn tặng chị, đều là dùng lúc nhàn rỗi, đúng rồi Thiên Thiên, em biết lái xe không? " Mạc U Bình hỏi.

Lúc ở Anh cô đã học lái xe rồi, bởi vì nhiều lúc tự bản thân phải lái xe để đi học, đi làm thêm, còn phải đưa Aarron đi học, nên lái xe là kỹ năng cần thiết.

Nhưng Mạc Thiên Thiên vẫn lắc đầu, cô không muốn cùng Mạc U Bình có giao tình quá lớn.

Mà Mạc U Bình lại không đành nói:" Vậy thì tiếc quá, nếu như em có thể lái xe, vậy thì có thể để em mượn xe để đi làm rồi. "

Đối với suy nghĩ ngây thơ của Mạc U Bình, Mạc Thiên Thiên thực sự cảm thấy may mắn bản thân vừa nãy đã không gật đầu.

Nếu như để Lâm Vãn Tình biết được thì sau khi về nhà chẳng phải chắc chắn sẽ bị giễu cợt sao.

" Đúng rồi, Thiên Thiên, em làm ở đâu vậy ? " Mạc U Bình nói:" Chị tính đưa em đi làm

xong mới đi tìm Ngạn nói chuyện. "

" Tập đoàn Sở Thị. " Mạc Thiên Thiên thản nhiên nói.

Mà Mạc U Bình lại tỏ ra ý vui sướиɠ.

" Vậy sao, thật khéo quá chúng ta chung đường rồi! "

Nghe vậy Mạc Thiên Thiên liền cảm thấy hoài nghi, đương nhiên cô làm sao ngờ được Vị hôn phu kia của Mạc U Bình lại là chủ tịch tập đoàn Sở thị, nếu không cô cũng chẳng ngốc nghếch đâm đâu vào.

Chẳng lâu sau liền tới cổng trụ sở tổng bộ của tập đoàn Sở Thị, vì là xe riêng nên đến sớm hơn so với dự đoán.

Mạc U Bình liền trực tiếp hỏi tiếp tân văn phòng chủ tịch ở đâu, mà thật khéo cũng là điều

Mạc Thiên Thiên muốn hỏi.

Cô ta hỏi xong cả hai đều cùng đi lên.

Mạc U Bình không nhịn được hỏi:" Thiên Thiên, em đến đây phỏng vấn vị trí nào vậy?"

" Thư ký chủ tịch. " Mạc Thiên Thiên lúc này mới bất ngờ nhớ lại lúc nãy Mạc U Bình là hỏi vị trí văn phòng chủ tịch, có thể cùng cô không có quan hệ gì quá lớn.

Nhưng sắc mặt của Mạc U Bình hơi lạnh lại, bắt đầu trầm mặc không nói chuyện nữa, tay

nắm chặt đầy tức giận, cô ta không hiểu tại sao lại cảm thấy tức giận, cảm thấy như bản thân như đang bị lừa dối.

Hơn nữa, cô không thích bên cạnh Sở Tuấn Ngạn có bất kỳ người phụ nữ nào hết, thậm chí là thư ký cũng không được, dường như người đàn ông đó chỉ được thuộc về duy nhất một mình cô.

Trong thang máy, hai người phụ nữ đều trầm mặc, Mạc Thiên Thiên không để ý đến biểu cảm của Mạc U Bình.

Đợi tới lầu 12, hai người cùng đi về phía văn phòng chủ tịch.

Sở Ngạn Tuấn tối qua bị ba mẹ oanh tạc một phen, mẹ anh biểu thị rõ nếu anh không muốn lấy Mạc U Bình thì cũng tới lúc nên tìm một người phụ nữ khác để kết hôn. Ba anh trái lại không phản đối, tuy nhiên ông không hài lòng với thái độ sinh hoạt hiện giờ của anh.

Tất cả những chuyện này đều chỉ là những việc vụn vặt thôi.

Vậy nên sáng sớm anh đã tới công ty, cả bữa sáng cũng không ăn.

Anh chuẩn bị rời khỏi nhà của bố mẹ vài ngày, dù sao ở thành phố A anh cũng có vài căn nhà, tùy tiện ở một chỗ là được.

Quầy tiếp tân gọi điện tới nói có hai vị tiểu thư tới tìm anh.

Sợ Tuấn Ngạn thản nhiên đáp :" Tôi biết rồi " liền cúp máy.