Chương 8: Đau đầu suy nghĩ!

Mạc Thiên Thiên xoay xoay đầu, nghĩ tới công việc ngày mai, kỳ vọng liền tăng thêm một chút, cũng vì Arron sẽ xuất hiện tại tập đoàn Sở thị.

Chỉ có gặp được Arron, cô mới có thể cảm thấy yên tâm.

Đều trách bản thân cô, nếu như quay lại London sớm hơn, thì Arron cũng sẽ không nghĩ tới việc quay lại thành phố A, mẫu tử trời sinh, bọn họ cách nhau gần như vậy, lại còn cùng một thành phố, nhưng lại cảm thấy thành phố A so với London cách biệt còn xa hơn.

Sau khi trở về nhà, Mạc Thiên Thiên có vài suy tính, vừa đúng giờ bữa tối. Cả gia đình đều quay quanh bàn cơm quây quần ăn cơm.

Nhìn thấy Mạc Thiên Thiên hồn bay phách lạc đi lại gần, Mạc U Bình ngay lập tức đứng dậy.

“ Thiên Thiên, em ăn cơm chưa?” Khẩu khí của Mạc U bình mười phần chân thành.

Mạc Thiên Thiên do dự một lúc, cảm thấy dạ dày đang réo không ngừng, kỳ thực cũng rất đói rồi, nhưng Lâm Vãn Tình không nhịn được nói một câu:” Nó nhất định đã ăn rồi, buổi trưa vừa nhận được một cuộc điện thoại liền vội vàng chạy đi, đi hẹn hò với dã nhân đó, có thể chưa ăn cơm sao? Con mau ăn của con đi, lo lắng như vậy làm gì hả”

Mạc Thiên Thiên cũng không chịu thua chế giễu lại: “Bản thân có đức hạnh như nào, thì cũng xem người khác có đức hạnh như vậy sao?”

“ Mày!”

Lâm Vãn Tình tức giận đến không nuốt nổi cơm, Mạc Thiên Thiên là đang chế giễu Lâm Vãn Tình hồi đó, nếu không vì sự xuất hiện của bà ta, Mạc Dương cũng sẽ không vứt bỏ người vợ đã chung thuỷ từ thuở còn trắng tay của mình.

Mạc Dương và mẹ của Mạc Thiên Thiên là Mã Tâm Mai là bạn học, cũng là đồng hương, chẳng qua sau khi kỳ thi đại học, cả hai người đều đỗ, hai người khi còn học cấp 3 đều đã yêu nhau, đã có lời thề non hẹn biển mãi không xa rời.

Mạc Dương nhà nghèo, lấy đâu ra nhiều học phí đóng học như vậy, nhà của Mã Tâm Mai tuy không phải nhà giàu có gì, nhưng cả nhà gom góp cũng đủ tiền nuôi một miệng ăn của sinh viên đại học là bà.

Đã hẹn ước cả hai sẽ cùng phấn đấu học đại học, tương lai sau này sẽ rạng danh, nở mày nở mặt cưới Mã Tâm Mai về làm vợ, nhưng bây giờ không được học đại học những hoài bão đó chẳng cách nào hoàn thành được rồi, Mạc Dương nói bản thân có lỗi với Mã Tâm Mai, nói bản thân phải đi làm thuê kiếm tiền, Mã Tâm Mai hãy quên hắn đi.

Nhưng cuối cùng Mã Tâm Mai không nỡ liền lấy học phí của bản thân cho Mạc Dương ăn học còn bản thân thì đi làm thuê kiếm tiền phụ cấp thêm cho hắn học.

Mạc Dương năm đó bị bà làm cho cảm động không thôi, phát lời thề cả đời này chỉ đối tốt với một mình bà.

Từ đó, Mã Tâm Mai liền giấu người trong nhà bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi Mạc Dương học, sinh hoạt phí của Mạc Dương đều là của bà đưa, nhưng lại chẳng thể ngờ được, trong thời gian học đại học, Mạc Dương gặp Lâm Vãn Tình thiên kim của Tập đoàn Sở thị.

Lâm Vãn Tình năm đó cũng nhìn trúng tướng mạo anh tuấn cùng thành tích phi phàm củ Mạc Dương, liền lập tức theo đuổi hắn ta.

Trong mắt Mạc Dương chỉ có tiền của Lâm Vãn Tình, trong mắt Lâm Vãn Tình lại chỉ có tướng mạo của Mạc Dương, hai người bọn họ thực tâm đầu ý hợp liền thành đôi.

Nhưng Mạc Tâm Mai lại không hề hay biết, đến khi mang thai Mạc Thiên Thiên đi tìm Mạc Dương, thì bị đuổi đi, cũng vì mang thai mà bị làng xóm biết được, ai ai cũng chửi chó mắng mèo, làm ông ngoại Mạc Thiên Thiên nôn tới chết, vài tháng sau bà ngoại cũng qua đời.

Chú cũng từ chối cưu mang giúp đỡ mẹ Mạc Thiên Thiên, nên mẹ Mạc Thiên Thiên từ nhỏ đã mang Mạc Thiên Thiên tới thành phố A sinh sống, sống cuộc sống của tầng lớp thấp kém nhất.

Mạc Thiên Thiên ghét Lâm Vãn Tình, lại càng ghét Mạc Dương.

Nên cô ở nhà Mạc gia luôn cảm thấy lạc lõng, chỉ cần cô còn ở nhà này Lâm Vãn Tình luôn tìm đủ lý do và mượn cớ để chọc tức cô.

Chọc tức cô cũng thôi đi, còn lôi chuyện mẹ cô ra để nói.

Mạc Thiên Thiên phải sống cuộc sống của tầng lớp thấp kém nhất đến, từ nhỏ vì công việc của mẹ cũng luôn bị bạn học kinh thường, nếu như cô có tính cách của bao tử thì sớm đã tức chết rồi, vậy nên bất kể là đánh nhau cũng được, chửi mắng cũng xong cô đều không để thua.

Nhất là phương diện chửi mắng, Lâm Vãn Tình cũng không thắng nổi nửa điểm.

“ Đủ rồi” Mạc Dương càng ngày càng ghét đứa con gái này, cùng là con gái của ông, mà U Bình thì thục nữ dịu dàng lương thiện thanh lịch mà Mạc Thiên Thiên từ đầu tới cuối lại như con nhím đầy gai luôn sẵn sàng khiêu chiến, cô vừa mở miệng liền châm chọc người khác.

Nhưng ông ta trước giờ chẳng thèm suy nghĩ Mạc Thiên Thiên là lớn lên từ hoàn cảnh như thế nào, Mạc U Bình lại từ hoàn cảnh nào mà trưởng thành.

Mạc Thiên Thiên khoé miệng đầy mỉa mai, cái nhà này thật sự không chịu nổi mà.

Lần này mang Arron trở về, cô liền di cư sang Anh quốc, hôm qua cô đã đi thăm mộ của mẹ nói chuyện này, sau này nếu có thời gian sẽ trở về thăm bà.

Mạc Thiên Thiên mang giày cao gót chạy cộc cộc lên lầu, Lâm Vãn Tình chịu không nổi liền mắng cô: “Mày nghe đi, mày nghe đi, mày không nói được tiếng người sao? Sao có thể nói những lời như vậy với bậc bề trên được cơ chứ? Một chút gia giáo cũng không có sao?”

Lâm Vãn Tình nói mắng cô không có gia giáo vừa chỉ thẳng Mạc Dương, Mạc Dương trả lời một câu:” Thiên Thiên dù sao cũng là con gái của tôi.”

“Là con gái của ông, nhưng ông trước giờ chưa từng nuôi nó, trước giờ đều là dựa vào Lâm gia chúng tôi” đến đây Lâm Vãn Tình chịu đủ Mạc Dương rồi, ban đầu thời đại học cứ ngỡ là nhặt được kho báu ngờ đâu chỉ là con chim trĩ ngồi lên đầu phượng hoàng.

Lời của Lâm Vãn Tình triệt để làm Mạc Dương bùng nổ rồi.

“Lâm Vãn Tình, bà đừng quá phận, sản nghiệp Lâm gia nhà các người nếu như không phải tôi cực khổ giữ lấy thì bây giờ đã chẳng còn lại gì nữa rồi. Bà đừng tưởng tôi không biết, Lâm gia mấy năm nay đều đã suy sụp đi nhiều rồi.”

“ Ông đây là có ý gì?”

Mắt thấy hai người họ sắp cãi nhau to rồi, Mạc U Bình liền bực mình: “Ba, mẹ, ăn xong bữa cơm đi ạ, hà cớ gì lại khoa trương như vậy.”

Nói rồi liền đặt đũa xuống, liền nhớ tới Mạc Thiên Thiên vừa trở về có thể chưa ăn cơm, lấy một bát cơm, bưng bát lên tính mang đi.

Lâm Vãn Tình mắt nhìn thấy liền buồn bực.

“U Bình, con đang làm gì vậy?”

Mạc U Bình cũng chỉ trước mặt Lâm Vãn Tình đặc biệt kiên quyết, lần này Lâm Vãn Tình thực sự tức giận rồi.

Đứa con gái này thực sự không giống đứa con mà bà sinh ra chút nào.

Thật tức chết bà ta rồi!

Mạc Thiên Thiên trên lầu mang máy nghe nhạc, cũng chẳng ăn cơm, chỉ tìm mấy chiếc bánh quy để ăn.

Lúc nhìn thấy Mạc U Bình, còn bị hù cho một phen, nhưng nhìn thấy hai tay cầm đầy thức ăn của cô ấy, trong lòng không tránh khỏi sự ấm áp nho nhỏ.

Rất ít người đối xử tốt với cô như vậy, trong cả Mạc gia dường như chỉ có một mình Mạc U Bình là đối xử tốt với cô như vậy.

“Chị biết em chưa ăn cơm nên đặc biệt mang lên cho em, mau ăn khi còn nóng đi!” Giọng nói của Mạc U Bình rất nhẹ nhàng dịu dàng.

Mạc Thiên Thiên bị một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, đợi Mạc U Bình dọn đồ ăn ra xong hết, cô cũng không từ chối nữa, lại thêm tiếng réo từ bụng đã bán đứng cô.

Cô ngay ngắn ngồi xuống ăn, Mạc U Bình liền ngồi bên cạnh nhìn, làm mạch suy nghĩ của cô bay có hơi xa.

“Thiên Thiên, chị gọi điện cho Ngạn, nhưng nói chứ được hai câu, anh ấy liền cúp máy. Em có biết anh ấy có ý gì không?”

Mạc Thiên Thiên bưng bát cơm, nghe cô ấy nói như vậy. Trong lòng thầm nghĩ Sở Tuấn Ngạn đó chẳng có ý gì cả.

Nhưng lại nghe Mạc U Bình nói tiếp : “Chị biết anh ấy rất bận, em nói xem chị có cần tự mình đến nhà anh ấy một chuyến không?”

“Khụ khụ…” Vừa nghe như vậy, Mạc Thiên Thiên liền bị sặc.

Mạc U Bình đây là giả vờ hay thật sự ngu ngốc vậy?

Đều như nhau cả, người ta chẳng phải đã nói rõ ý từ cả rồi sao? Lẽ nào không thể hiểu rõ hơn chút nào sao?”

Đương nhiên ngoài việc ngu ngốc ra, còn là vì cô ấy thực sự đã bị cuốn đi quá sâu rồi.

“ Thật là, thật không hay, đều tại chị chỉ mang cơm, không mang canh ấm lên cho em, hay để chị xuống lầu mang bát canh ấm lên cho em nha.” Mạc U Bình gấp gáp nói.

Mạc Thiên Thiên liền ngăn lại, liền uống một ngụm nước suối bên cạnh, sau đó lắc lắc chai nước.

“Không sao, không sao, có nước đây rồi, chị đừng bận tâm”

Mạc Thiên Thiên uống nước xong, hứng thú của Mạc U Bình cũng không giảm, liền tiếp tục những chuyện của bản thân.

“ Chỉ là chị không biết bản thân đi như vậy có phải là đang hấp tấp hay không, chị trước giờ chưa đến công ty của Tuấn Ngạn? Thiên Thiên, hay mai em đưa chị đi được không?”

“ Ngày mai à, em cần phải đi làm” Mạc Thiên Thiên trực tiếp từ chối.

Thực ra đối với loại chuyện như này, cho dù cô không bận việc thì cũng sẽ không tham gia, nếu như tình cảm giữa cô và Mạc U Bình tốt đẹp, thì có thể đi mắng tên khốn xấu xa đó, mối quan hệ giữa bọn họ có Lâm Vãn Tình, căn bản sẽ chẳng thể nào tốt đẹp được. Vì thế, cô đứng ở lập trường nào cũng không thích hợp.

“Vậy à” đôi lông mày của Mạc U Bình hơi cau lại, có một chút thất vọng.

Mạc Thiên Thiên định an ủi thêm vài câu, nhưng phát hiện ra vốn từ của bản thân thật sự không thể an ủi người khác, thôi đành vậy.

Hơn nữa, cô chỉ cần tìm thấy Arron liền trở về Anh, nên cũng không cần tham gia chuyện của Mạc U Bình quá nhiều.

Thái độ của Mạc U Bình thản nhiên, không lâu xong liền rời đi.

Mặt khác, bên trong Biệt thự nhất phẩm Đông hồ.

Người nhà Sở gia cũng đang ăn cơm, bầu không khí thực sự náo nhiệt ồn ào, bởi vì có Arron tiểu bảo bối vui vẻ này, cả nhà đều thoải mái cười lớn.

Lúc Sở Tuấn Ngạn quay về thì đã thấy cảnh như vậy rồi. Lúc trước, khi anh về, mẹ Sở Vũ Mỹ Hà liền chạy ra hỏi này hỏi kia, mà trọng tâm của cả nhà đều đặt trên người anh, mà lần này cả nhà lại không có tới một người quan tâm tới anh.

Loại cảm giác này khiến anh có chút không thích ứng kịp.

Sở Ngạn Tuấn không nhịn được thản nhiên nói:

“Con về rồi”

Lúc này ba Sở với Mẹ Sở mới quay người nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục ăn cơm, mẹ Sở còn gắp thức ăn cho Arron.

Sở Chánh Tường chào lại anh, Sở Tuấn Ngạn đi tới .

“Về thì cũng về rồi, mau ngồi xuống ăn cơm đi, đứng sững ra đó làm gì vậy."

“Vâng.” Sở Tuấn Ngạn có chút không quen.

Đương nhiên lúc nhìn thấy Arron, thực sự choáng váng, đứa trẻ này thật giống như búp bê sứ, toàn thân để lộ linh khí, đẹp nhất phải là đôi mắt của cậu, như biết nói vậy, chớp chớp mắt cùng với lông mi dài cong vυ"t.

Sở Tuấn Ngạn chết lặng, mẹ Sở thấy vậy thì rất đắc ý.

" Thế nào, Tuấn Ngạn, mẹ sớm đã nói với con rồi, Arron so với con lúc nhỏ quả thực là giống nhau. Nhưng mắt của thằng bé đẹp hơn, so với con cũng ngọt ngào hơn, lại càng xinh đẹp hơn, có đúng không? Arron?

Miệng Arron lúc này đang nhét đầy thức ăn do mẹ Sở gắp cho, mơ hồ gật đầu.

Trong mắt mẹ Sở toàn ngập tràn tình yêu thương, liền bỏ Sở Ngạn Tuấn sang một bên, một câu cũng không chen vào được.

Ba Sở thấy anh bối rối như vậy, giải thích một câu:" Đứa trẻ này là do mẹ con từ ngoài mang về, nói là về nước để tìm mẹ. Mẹ nó còn ở Anh, là đứa trẻ rất thông minh, vẫn may là gặp được mẹ của con, nếu không có thể bị người ta bắt đi mất rồi!"

“Ồ!” Thì ra không phải là đứa trẻ của nhà họ hàng, chẳng trách chưa từng gặp qua.

Mà Arron vừa nghe lời vừa rồi của ba Sở, nhịn không được ngẩng đầu thập phần kì vọng chớp chớp đôi mắt nhỏ xinh nhìn mẹ Sở.

“Bà ơi, cháu muốn tìm mẹ. Bà nói sẽ mang mẹ cháu tới kia mà!” Giọng của Arron mềm mại lại thêm biểu cảm thập phần đáng yêu liền khiến mẹ Sở xàng thêm vẻ cưng chiều.

Kì thực bà thật không muốn trả đứa trẻ này lại cho mẹ của nó, người lớn tuổi tới tuổi này ngày càng thích sự náo nhiệt, cũng càng thích trẻ con, đặc biệt là gặp được một đứa trẻ có duyên với mình, liền muốn tặng cho thằng bé mọi thứ.

Điều tiếc nhất là đứa trẻ này không phải là của Tuấn Ngạn.

Nghĩ tới đây, mẹ Sở nhìn chằm chằm Sở Tuấn Ngạn một cái.

Sở Tuấn Ngạn cũng chẳng hiểu ra làm sao, mẹ Sở cảm thấy đứa con của bản thân có chút ngốc nghếch, làm gì có chút nào giống như người ngoài miêu tả là anh tuấn phi phàm, có tâm trí thâm sâu.

“Được rồi được rồi, Arron. Chuyện bà hứa tìm mẹ cho cháu nhất định bà sẽ giúp. Nhưng mà Arron nếu như tìm thấy mẹ cháu rồi, cháu còn đến thăm bà không?” Lần này mẹ Sở đổi thành một mặt biểu tình đầy kỳ vọng.

" Có ạ, nhất định có ạ!" Ánh mắt của Arron thật sự kiên định chìa một ngón tay.

" Bà ơi, chúng ta lập lời thề nhé"

" Được được!" Mẹ Sở cũng chìa ra ngón tay.

" Móc ngoéo rồi thì một trăm năm sau lời thề cũng không thay đổi, ai thay đổi người đó là con cún nhỏ"

Một lớn một nhỏ chơi vui vẻ, Sở Gia hai người đàn ông trong nháy mắt có chút cười khổ.

Mà mẹ Sở sau khi nhìn thấy biểu tình của Ba Sở và Sở Tuấn Ngạn thì trừng mắt.

" Tuấn Ngạn, độc thân lâu như vậy rồi, lúc nào mới kiếm đứa con dâu hả?"

Lúc mới đầu, mẹ Sở đối với Mạc U Bình thực sự không hài lòng, mà ba Sở lại cảm thấy tốt, mà Sở Tuấn Ngạn cũng nguyện ý cùng cô ta.

Ban đầu chỉ nghĩ hai người chỉ là vui chơi mà thôi, lại không ngờ Sở Tuấn Ngạn lại thật lòng. Nhưng ba năm trước hai người lại chia tay rồi.

Mắt thấy Sở Tuấn Ngạn sắp ba mươi, trở thành người đàn ông độc thân vàng, mà họ hàng bạn bè cùng tuổi đều đã sớm có cháu bồng, cháu trai có khi đã mua nước tương được rồi

( Mua nước tương ý chỉ đứa nhỏ đã lớn, có thể giúp đỡ việc gia đình, cũng có nghĩa tôi là người qua đường, không liên quan đến việc này, ở đây chỉ ý đầu tiên)

Mà việc hôn sự của Sở Tuấn Ngạn lại cứ trì hoãn mãi, bây giờ nhìn thấy Arron quá đáng yêu, mẹ Sở tất nhiên mang chuyện cũ nhắc lại.