Chương 18

Bên này đã là buổi trưa, vừa mới ăn cơm xong, Vu Mỹ Hà liền dẫn cháu nuôi mà mình mới quen được đến chơi piano, cháu trai mình quả là một thiên tài nhí, chỉ cần cậu muốn học cái gì thì đều có thể học được.

Aarron cười, nói: "Bà nội, bài "Gửi Alice" này con học thuộc rồi, nhưng con không muốn học piano nữa ạ, nhà con không có piano, cho dù bây giờ có học thì sau này chơi lại cũng không quen tay nữa. Mẹ con vừa phải đi học vừa phải nuôi con đã vất vả lắm rồi."

Vu Mỹ Hà nghe Aarron nói vậy thầm nghĩ rằng nhà cháu trai mình không giàu có gì, nhưng tuổi nhỏ như vậy mà đã biết nghĩ cho mẹ, đúng là đứa trẻ hiếu thảo mà.

Vu Mỹ Hà lau nước mắt nhìn vẻ khôn ngoan, lanh lợi của cháu trai mình, trong lòng xúc động nói: "Aarron, con có muốn sống cùng với bà nội mãi mãi không? Không đi tìm mẹ con nữa ,sống cùng với ông nội và bà nội, ông và bà nội cho con tất cả đồ vật mà con muốn, con thấy có được không?"

Vu Mỹ Hà thừa nhận bản thân có chút bỉ ổi, dù sao thì đứa trẻ ở độ tuổi này đều không có khái niệm đúng và sai.

Muốn chống lại sự cám dỗ của vật chất thật sự rất là khó! Nhưng có lúc mình không cam tâm để mất đi đứa cháu khôn ngoan, lanh lợi như vậy, chỉ có thể nói như vậy thôi, không biết Aarron sẽ trả lời như thế nào, chắc sẽ không có phản ứng nào quá kịch liệt đâu nhỉ.

Nhưng điều bà không ngờ đến là Aarron bé bỏng lại nhíu chặt lông mày nói:" sao bà nội có thể nói như vậy được chứ, mẹ con nuôi con rất vất vả, lẽ nào con lại vì một vài cám dỗ mà không cần mẹ mình, bà nội sẽ vì người khác có tiền mà không cần mẹ mình chứ?!!!"

Bị Aarron từng câu từng câu nói trúng tim đen, Vu Mỹ Hà đúng là không biết giấu cái mặt già vào đâu, thật là muốn gặp mẹ của đứa trẻ này, mang thai đứa trẻ ngoan ngoãn thế này, không biết vị nào có thể dạy bảo được đứa trẻ như vậy, bà nhẹ nhàng thở dài, tại sao con trai mình lại không tìm được một người con gái như vậy chứ.

Biết nói lời như vậy, cháu nội mình cũng đã lớn khôn rồi! Aarron bé bỏng nhìn ra được sự buồn rầu trong mắt bà nội, an ủi nói: " Bà ơi, bà đừng đau lòng, bảo bảo vẫn là cháu ngoan của bà mà! Sau này cũng vậy."

IQ của Aarron gấp 3 4 lần so với đứa trẻ bình thường, đừng thấy tuổi cậu bé vẫn còn nhỏ, nhưng cậu đã nhìn ra từ lâu, Daddy của mình chính là đại thiếu gia của gia đình này, cũng chính là người đàn ông tối đó nhìn cậu rất lâu giống như người ngoài hành tinh vậy.

Không biết người đàn ông đó rốt cuộc có đủ thông minh để nhận ra mình chính là con trai của anh ta không? Bên cạnh mẹ thường có những người kì lạ, nhưng người mà cậu thừa nhận chỉ có hai người Daddy và baby mà thôi.

Daddy Smith và baby David, hai người họ – một người là sau khi vợ trước mất thì không còn người phụ nữ nào chăm sóc và cũng không muốn sống cùng ai nữa, còn baby David lại không giống.

Aarron nhìn ra ông cực kỳ thích mẹ, nhưng mẹ ngốc lại cho rằng Daddy Smith và baby David là một đôi, đúng là ngốc quá đi mà.

Hu, nhớ lại lúc trước khi ở trước mặt mẹ nói mẹ ngốc, bà liền cầm cái xẻng lên, cậu liền nghĩ cái đầu nhỏ của cậu sắp tiêu mất rồi. Cảnh tượng đó thật là đáng sợ.

Bây giờ nghĩ lại, cậu đều rụt cổ lại dáng vẻ sợ hãi. Thật không biết bây giờ mẹ như thế nào rồi.

Lúc này, Mộ Thiên Thiên đang ngủ rất ngon ở trên xe. Cô vừa khua tay vừa hét to: " Đồ tinh nghịch, xem ta thu phục ngươi đây, để cho ngươi thấy sự lợi hại của ta".

Cô vừa nói vừa vung tay lên vừa vặn đập đúng vào hốc mắt trái của Sở Tuấn Ngạn.

Sở Tuấn Ngạn phanh gấp xe lại, Mạc Thiên Thiên bỗng chốc trong mơ bừng tỉnh dậy, cô nhìn khuôn mặt méo mó của Sở Tuấn Ngạn, không nhịn được liền cười phá lên, nói: "Mặt của anh sao lại bị như vậy".

Chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Sở Tuấn Ngạn xuất hiện một cái quầng thâm rất không hài hoà, nhìn có vẻ rất buồn cười. Sở Tuấn Ngạn tức giận nói: "Đồ phụ nữ đáng chết, không phải cô đánh tôi sao".

Tôi? Mạc Thiên Thiên mơ mơ hồ hồ gãi đầu giống như chẳng nhớ cái gì cả, chớp chớp mắt nói: " Thật sự là tôi sao? Sao tôi chẳng nhớ cái gì hết vậy? Kỳ lạ ghê á!"

Kỳ lạ? Đúng là bị người phụ nữ này làm cho tức chết, nhưng Sở Tuấn Ngạn lại không nói gì, trực tiếp đè lên người phụ nữ, cũng may bây giờ họ đang ở một chỗ không có người, con đường này là một con đường nhỏ, có rất ít xe qua lại nên cũng không sợ bị nhìn thấy.

Sở Tuấn Ngạn áp chặn môi mình lên môi của cô, hoàn thành nốt nụ hôn buổi sáng còn dang dở, đúng là người phụ nữ quyến rũ đáng chết, người nữ vẫn chưa tỉnh, đại não giống như chưa phản ứng kịp nói: "Chủ tịch..."

Sở Tuấn Ngạn hôn nhẹ lên môi cô, nói: " Ngoan, gọi Tuấn Ngạn đi"

Câu nói đó giống như mang theo ma lực, làm Mạc Thiên Thiên nghe theo

" Tuấn Ngạn..." Sở Tuấn Ngạn rất hài lòng ôm người con gái vào trong ngực, đôi tay càng thêm không thành thật, muốn tiến sâu hơn vào trong quần áo của người con gái. Trạng thái mơ hồ của Mạc Thiên Thiên lập tức bị điều này quét sạch, bị sờ đến mức lấy lại được ý thức.

" Sở Tuấn Ngạn, anh buông tôi ra", cô giãy giụa thoát ra, nhưng lại nhìn thấy khóe môi nở nụ cười gian manh của Sở Tuấn Ngạn, anh nói: " Mạc Thiên Thiên, cô không cần phải giở cái trò lạt mềm buộc chặt nữa, bây giờ cô muốn cái gì? Cô đã đạt được mục đích của mình rồi, tôi sẽ cưới cô."

Mạc Thiên Thiên giống như chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi: "Anh nói cái gì?"

Sở Tuấn Ngạn trào phúng nói: "Từ 5 năm trước cô đã cố tình tiếp cận tôi, phát sinh quan hệ với tôi, lẽ nào chỉ là tình một đêm đơn thuần? Hả? Tôi đã từng điều tra cô rồi.

Sở Tuấn Ngạn bóp chặt cằm của cô nói: "Cô là con gái riêng của Mộ gia, từ nhỏ đã bị Mộ gia vứt bỏ, mãi cho đến khi mẹ cô mất cô mới được Mộ gia nhận lại, cô vô cùng hận Mạc U Bình từ bé đã có cuộc sống hạnh phúc hơn cô.

Sở Tuấn Ngạn nhìn cô tàn nhẫn nói: "Vậy nên cô không cần phải mượn thân thể của xử nữ đến hấp dẫn tôi, làm tôi mắc câu, từ đó trả thù người chị Mạc U Bình của cô"

Sở Tuấn Ngạn nói giống như anh nhìn thấy tất cả vậy, giọng nói còn mang theo một loại trào phúng khiến lòng người ta giá băng.

Mạc Thiên Thiên nước mắt lưng tròng, cô cắn môi rất lâu rồi mới nói một câu: "Đồ khốn" nắm tay nhỏ màu hồng đánh mạnh lên bên mắt còn lại của Sở Tuấn Ngạn.

Vậy mà anh ta lại coi mình là con người như vậy, trong mắt anh ta cô là một con người không có thể diện như vậy? Là người con gái mà vì ghen tỵ với chị mà quyến rũ bạn trai của chị mình? Haha... Thì ra là như vậy. Anh ta luôn coi mình là như vậy.

Mạc Thiên Thiên lấy tay lau khô nước mắt, ngẩng đầu cười nhẹ với Sở Tuấn Ngạn: "Chủ tịch Sở tôi muốn từ chức, tôi sẽ cách xa anh, để cho anh biết Mạc Thiên Thiên không phải là đang nhớ nhung tiền của anh, mong sau này anh đừng có tùy tiện điều tra tôi, anh tưởng anh quyến rũ lắm sao?"

Mạc Thiên Thiên ngẩng cao cái cổ xinh đẹp, dịu dàng nói: "Trong mắt tôi, anh ngay cả rác cũng không bằng! Chủ tịch Sở, không bao giờ gặp lại."

Sau khi cô nói xong thì thẳng lưng bước xuống xe, đi về một hướng mà cô cũng không biết, chầm chậm đi rất lâu, mãi cho đến khi cô không nhìn thấy người đàn ông và chiếc xe đáng ghét kia, cô mới yên tâm.

Cô ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu khóc to giống như mang hết những tủi thân, ấm ức khóc ra hết. Kể từ sau khi mẹ cô qua qua đời, Mạc Thiên Thiên cũng chưa từng khóc to đến như vậy.

Cô nói với bản thân rằng phải kiên cường, vì chẳng có ai có thể bảo vệ cô ngoài bản thân ra, nhưng cô vẫn yêu sự dịu dàng mà Sở Tuấn Ngạn trao cho mình.

Cô khóc rất lâu, lại nghĩ ngợi lung tung, chỉ biết có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, cô giãy mạnh ra, đánh mạnh người đó, chỉ nghe thấy người đó thấp giọng nói: " Xin lỗi Thiên Thiên, xin lỗi là lỗi của anh"

Sở Tuấn Ngạn ôm chặt Mạc Thiên Thiên, sau khi vừa đuổi kịp đến, nhìn thấy cô ấy khóc đến nỗi đứt ruột đứt gan, anh cũng cảm thấy bản thân khó chịu đến mức sắp chết đến nơi rồi.

Có thể bản thân thực sự đã nghĩ sai rồi. Nếu mà cô ấy là loại con gái như vậy, thì tại sao lại cười đơn thuần như vậy được? Tại sao lại tùy tiện thu hút được mình?

Sở Tuấn Ngạn cười khổ nói: “ Thiên Thiên, nếu em muốn xả giận thì cứ đánh anh đi, lần này đánh vào miệng này, như vậy có thể nguôi giận rồi, đúng không?"

Mạc Thiên Thiên vốn dĩ đang khóc, nhưng không ngờ bị một câu nói này của anh chọc cho cười ra cả tiếng. Cô quay đầu lại nhìn thấy trên mặt người đàn ông mọc hai cái quầng thâm đen, giống như một con gấu trúc lớn, buồn cười chết mất. Cô nín khóc, nhìn Sở Tuấn Ngạn cười liên tục, Sở Tuấn Ngạn ôm cô vào lòng, đau lòng nói: Thiên Thiên, anh xin lỗi, anh không nên...nghi ngờ em, em cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Để cho anh chăm sóc em."

Buổi chiều, hoàng hôn đã dần buông xuống, vừa nghe liền nhận lại một kết thúc như vậy, Mạc U Bình nhận được một cuộc điện thoại liền vội vã ra khỏi nhà, nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đen, nói: "Ảnh mà tôi cần đều chụp được rồi chứ?"

Người đàn ông đó gật đầu, nói: "Cô yên tâm, tôi đã chụp hết rồi, bạn trai cô và thư kí bên cạnh anh ta rất thân thiết, cô xem đây chính là ảnh khi bọn họ ở bên nhau. Người đàn ông đó đưa ảnh cho Mạc U Bình. Mạc U Bình cầm lấy tấm ảnh, nhìn vẻ thân mật và người đàn ông và người phụ nữ trong bức ảnh, một tấm hai tấm rồi ba tấm, cô ta nhìn thấy Mạc Thiên Thiên và Sở Tuấn Ngạn mờ ám vô cùng.

Đúng là ngốc chết đi được, Mạc U Bình thầm mắng bản thân, sao mình có thể coi cái đứa con gái riêng giống như chị em mà dốc bầu tâm sự chứ? Bây giờ nghĩ lại tất cả đều giống như trò đùa của cô ta, tất cả mọi chuyện giống như biến thành trò đùa vậy.

Mạc U Bình nắm chặt bức ảnh trong tay, nói: " Mạc Thiên Thiên tao sẽ không để mày cướp mất bạn trai tao đâu, không đời nào" Mạc U Bình lại siết chặt bức ảnh trong tay hơn. Sau đó, cô lấy từ đáy túi ra một xấp tiền giấy màu đỏ nói: "Cảm ơn anh, đây là tiền công của anh"

Người đàn ông kia híp mắt lại, nhìn một lúc nói: "Cảm ơn, lần sau nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi vào số điện thoại trên danh thϊếp là được, lúc nào tôi cũng có thể giúp cô hết." Người đàn ông đó cười nói. Sau đó xoay người lên một chiếc xe rồi đi mất hút, Mạc U Bình nhất thời cũng không chắc chắn, cô ta lòng dạ rối bời bước vào nhà, Lâm Vãn Tình cũng đang vừa uống cà phê vừa đọc tạp chí, nhìn giống như một quý bà thanh lịch, tao nhã.

Mạc U Bình nghĩ một lúc liền chạy đến trước mặt Lâm Vãn Tình, hai mắt đỏ bừng nói: "Mẹ, mẹ nhất định phải nghĩ cách giúp con." Nói xong còn kèm theo mấy tiếng nức nở, giống như đang phải chịu một nỗi tủi nhục lớn.

"Đứa con hoang của thứ tiện nhân kia sinh ra muốn cướp bạn trai con, mẹ nhất định phải giúp con." Cô ta nói xong liền bày một đống ảnh lên bàn, run rẩy chỉ cử chỉ thân mật của Sở Tuấn Ngạn và Mạc Thiên Thiên, tức giận đến nỗi mặt đỏ hết lên.

Khi cô ta và Sở Tuấn Ngạn ở bên nhau cũng chưa từng thân mật như vậy, cô ta vốn tưởng Sở Tuấn Ngạn được nuôi dạy tốt, quá là lịch thiệp, thế là cô ta cũng nhẫn nhịn. Không ngờ anh ta và con tiện nhân kia lại ngọt ngọt ngào ngào, thế này thì cô ta không tức làm sao cho được.

Lâm Vãn Tình nhìn bức ảnh mặt liền biến sắc, bà ta nghĩ một lúc rồi nói với con gái....