Chương 11: Chú mèo con không thể đυ.ng đến!

Sở Tuấn Ngạn chăm chú nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của người con gái, không ngờ cô cũng có biểu cảm như vậy? Nhưng lại không giống với những người phụ nữ ngốc nghếch làm người ta chán ghét, ngược lại .... rất dễ thương.

Mạc Thiên Thiên không chú ý đến nụ cười nghiền ngẫm trên khoé môi Sở Tuấn Ngạn, cô đi theo sát đằng sau anh, cùng Sở Tuấn Ngạn đến phòng hội nghị, mấy người ở trong phòng hội nghị cô chẳng quen ai cả.

Cô chỉ có thể im lặng làm tròn bổn phận của một người thư kí, đưa tài liệu cần thiết cho Sở Tuấn Ngạn, tầm mắt cô rơi trên văn kiện, bình tĩnh quay đầu, nhìn thấy góc nghiêng của Sở Tuấn Ngạn.

Mạc Thiên Thiên đã ở nước ngoài rất lâu, và từng gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai, David là một trong số đó, nhưng cô lại chỉ có cảm giác này với Sở Tuấn Ngạn. Góc nghiêng đó thật là quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh của người phương Đông, làm cả người anh ấy toát lên vẻ đẹp trai nhưng cũng không mất đi vẻ cương nghị.

Sống mũi cao khiến góc nghiêng của anh đẹp mắt đến lạ thường, đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở, giọng nói trầm lại hơi khàn khàn vọng vang khắp phòng hội nghị. Sở Tuấn Ngạn hơi nghiêng đầu giống như chợt nhận ra có người đang nhìn anh.

Anh mơ hồ liếc nhìn Mạc Thiên Thiên một cái, trong long khẽ hừ lạnh. Chờ đợi 5 năm, người phụ nữa này lại quay trở về bên anh, rốt cuộc là có mục đích gì? Chỉ đơn thuần là một thư kí? Trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ.

Mạc Thiên Thiên cảm thấy Sở Tuấn Ngạn đang nhìn mình, thì cảm thấy có chút không thoải mái. Cô rất muốn nhanh chóng tìm thấy con trai, như vậy sẽ không cần phải ở đây giả vờ giả vịt với người đàn ông này. Người đàn ông này, cô nên cách xa một chút.

Nhưng mà, thằng nhóc đó đúng là có bản lĩnh, lén lút đến đây tìm cô, lại còn mang đến cho cô bao nhiêu rắc rối. Nếu như cô tìm được thằng nhóc..... Cô nhất định! Cô nhất định, sẽ tịch thu hết tất cả socola của nó.

Nói thật, con trai cô mặc dù ở trước mặt thì rất hiểu chuyện, thông minh, ôn tồn lễ phép, giống như một ông cụ non. Nhưng khi ở riêng thì lại rất thích làm nũng với cô và rất thích ăn socola. Socola giống như sinh mệnh của nó vậy.

Nghĩ đến vẻ mặt bướng bỉnh và bất mãn trên khuôn mặt của con trai mình, cô ấy không nhịn được mà cười thầm, nhưng không ngờ bản thân lại cười ra thành tiếng, cô lập tức im lặng, ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt.

Tầm mắt của mọi người đều đổ dồn sự tập trung về thư kí chủ tịch mới đến. Mọi người đều biết rõ, chủ tịch lúc trước luôn luôn làm việc cùng thư kí nam, nhưng khi người phụ nữ này đến, chủ tịch lại điều thư kí Trương đến bộ phận nhân lực làm việc.

Ánh mắt của Đông Phương Húc Nghiêu chăm chú nhìn vào động tác của người phụ nữ đó, Tuấn Ngạn quả thật là .... Rất biết thưởng thức. Người phụ nữ này nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng rất khó giải quyết. Đông Phương Húc Nghiên cười đầy ác ý. Thời gian này người anh em của anh gặp phải rắc rối lớn rồi.

Không đúng, đột nhiên nghĩ ra, người phụ nữ này không phải là người phụ nữ 5 năm trước Sở Tuấn Ngạn muốn tìm sao? Cậu ấy… vậy mà giữ cô ta ở bên cạnh mình, ánh mắt Đông Phương Húc Nghiêu nhìn Mạc Thiên Thiên lại thêm một chút thích thú.

Hội nghị kết thúc, mọi người đều từ từ rời đi, chỉ còn lại Sở Tuấn Ngạn đang tìm đồ và Mạc Thiên Thiên đang dọn dẹp tài liệu.

“Cười cái gì?" Sở Tuấn Ngạn không quay đầu chỉ lạnh nhạt hỏi, giống như chuyện râu ria không quan trọng. Tay Mạc Thiên Thiên bất giác ngừng lại, chẳng lẽ phải nói với anh ta rằng… bản thân đang nghĩ làm thế nào để bắt nạt con trai, nên mới cười thành tiếng?

Không được! Nhất định sẽ bị coi là đồ thần kinh, cô ấp a ấp úng, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc không nói ra được nguyên nhân, chỉ là khuôn mặt xinh đẹp đang ngày càng đỏ bừng.

" Chủ tịch, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa" Cô thành khẩn nhận lỗi, nhưng người đàn ông này giống như không muốn bỏ qua cho cô vậy, Sở Tuấn Ngạn quay đầu lại, ánh mắt sâu sa lại mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.

Khi cô sắp không chịu nổi nữa thì Sở Tuấn Ngạn lại dời ánh mắt sang hướng khác, không khí trở nên vô cùng im lặng, họ không nói chuyện nữa. Chỉ là sự mập mờ có như không và nhịp tim tăng nhanh của Mạc Thiên Thiên khiến cô cảm thấy mỗi một phút trôi qua, đối với cô lúc này vô cùng khó khăn.

Lúc này, điện thoại của Mạc Thiên Thiên bỗng reo lên phá vỡ sự im lặng, cô cúi xuống nhìn điện thoại một cái rồi nói với Sở Tuấn Ngạn.

“ Chủ tịch, đến giờ ăn trưa rồi. Theo chỉ thị của anh, tôi đã đặt vị trí gần cửa sổ của nhà hàng tây tầng 15 rồi, bây giờ anh có thể đi ăn trưa được rồi."

Mạc Thiên Thiên hoàn toàn nói một cách máy móc khiến Sở Tuấn Ngạn nhăn mày.

Anh không thích người phụ nữ này nói chuyện như vậy, giống như xa cách anh vậy, khiến trong lòng anh rất không thoải mái, người phụ nữ này đúng là rất tận tâm, đúng là không dễ dàng hiểu được cô ấy, Sở Tuấn Ngạn nhếch môi nở nụ cười xấu xa nhìn cô.

Mạc Thiên Thiên bị anh nhìn như vậy lại càng thêm căng thẳng, lắp ba lắp bắp nói:

" Chủ tịch, anh nên tuân thủ thời gian, nếu muộn..... Sẽ rất phiền phức"

Cô đã không biết bản thân đang nói cái gì rồi, chỉ là cảm thấy bản thân sắp bị ánh mắt của Sở Tuấn Ngạn làm cho phát điên.

Đôi mắt giống như báo săn của Sở Tuấn Ngạn dán chặt vào nhất cử nhất động của Mạc Thiên Thiên, nhìn vẻ luống cuống của cô, trong lòng liền thầm nghĩ.

Cô ấy đang xấu hổ sao? Cô ấy cũng biết xấu hổ? Hay lại là trò lạt mềm buộc chặt gì đó? Người phụ nữ này đúng là làm cho anh vừa yêu vừa hận mà, nhưng anh biết chỉ cần có cô ấy, bản thân sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa.

" Ngẩn ngơ ra đó làm cái gì, đi thôi thư ký Mạc" giọng nói trầm thấp của Sở Tuấn Ngạn vang vọng bên tai Mạc Thiên Thiên. Không, cô không muốn cùng ăn cơm với người đàn ông này chút nào, chỉ cần nghĩ đến cảnh đó bản thân liền cảm thấy rất xấu hổ rồi.

" Chủ tịch, tôi còn văn kiện vẫn chưa thu dọn xong, không thể đi cùng anh được". Sở Tuấn Ngạn rõ ràng cảm thấy người phụ nữ này đang tránh anh, quả nhiên lại là mánh khoé này, đúng là người phụ nữ đầy mưu toán.

Sở Tuấn Ngạn hừ lạnh một tiếng, nói:

" Công ty cũng sẽ không trả thêm cho cô tiền tăng ca đâu, nếu đói hỏng luôn dạ dày, tôi không phải sẽ trở thành một ông chủ xấu xa sao? Nếu sau này muốn làm việc hiệu quả, thư ký Mạc tôi mời cô cùng tôi đi ăn cơm trưa”.

Sở Tuấn Ngạn kéo tay Mạc Thiên Thiên đi không cho phép cô từ chối, ôm cô vào lòng, môi dán sát vào vành tai xinh xắn, dịu dàng nói:

" Cô muốn tự đi hay để tôi bế cô, thư ký Mạc?"

Mạc Thiên Thiên cảm thấy vành tay mình thổi đến một luồng hơi nóng.

Kể từ khi đêm kích động đó qua đi, cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như vậy, mặc dù bây giờ đã làm một người mẹ, nhưng cô vẫn là người có trái tim thiếu nữ chưa từng yêu đương bao giờ, làm sao có thể không đỏ mặt cơ chứ.

Cuối cùng là vẫn không thể cãi nhau với Sở Tuấn Ngạn, con của mình vẫn còn ở trong ngôi biệt thự đó, nếu như bây giờ cãi nhau với anh, thì làm sao có thể tìm được con trai đây chứ!

" Buông tôi ra, Tôi... tôi đi ăn cơm với anh là được chứ gì!"

Cô cố gắng đẩy anh ra, đúng là người đàn ông khốn nạn mà.

Vốn tưởng rằng đường đường là một chủ tịch, sẽ là một người đàn ông lịch sự, nho nhã mới đúng, nhưng mà bây giờ xem ra cô nghĩ nhiều rồi.

Mạc Thiên Thiên cố ý vắt áo khoác lên trên cánh tay, để né tránh bàn tay muốn nắm tay cô của người đàn ông này, Sở Tuấn Ngạn nhướng mày nhìn người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ này đúng là giống một con mèo, con mèo nuôi mãi nhưng không lớn.

Hai người lần lượt đi vào nhà hàng trên tầng 15, nơi này là nơi để cho các nhân viên cao cấp của công ty đến ăn trưa, liên hoan. Trang trí hài hoà đẹp mắt thì không cần phải nói, càng quan trọng hơn là chỗ ngồi ở đây rất lí tưởng để có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ.

Phòng mà Mạc Thiên Thiên đặt là căn phòng nhỏ gần cạnh cửa sổ thủy tinh lớn. Cách bài trí rất tỉ mỉ, tỉ lệ cũng rất đặt biệt, giống như là một căn phòng, trông rất rộng rãi, nhưng thực tế nhiều nhất cũng chỉ ngồi được hai người, vô cùng thích hợp cho những đôi tình nhân đến hẹn hò.

Mạc Thiên Thiên nhìn chiếc ghế hình trái tim và thực đơn hình trái tim thì lúng túng một hồi, cô vừa mới gọi điện thoại nói chỉ cần một phòng nhỏ là được. Bởi vì trực giác của cô, Sở Tuấn Ngạn sẽ không thích nhìn anh ta ăn cơm mới đúng.

Không ngờ bây giờ lại loạn thành một mớ bòng bong, cô ấy muốn giải thích một chút nhưng lại không biết giải thích từ đâu. Lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một người đàn ông.

Mạc Thiên Thiên đã từng gặp người này, hình như tên là Đông Phương Húc Nghiêu gì đó thì phải, là một thiên tài máy tính, lúc trước Mạc Thiên Thiên vẫn còn ở thành phố A, khi cô lên cấp 2 thì đã nghe đến tên của anh ta.

Chỉ là không ngờ, thần tượng thiên tài lúc đầu bây giờ lại có thể gặp mặt trực tiếp, nhưng không còn nhớ lại được những kích động và nhiệt huyết đã từng có nữa.

" Tuấn Ngạn, cậu hẹn hò cùng với người đẹp, liền thấy sắc quên bạn luôn. Ăn cơm cũng không gọi tớ, này gọi là có mới nới cũ!" Đông Phương Húc Nghiêu cười tinh nghịch, thế là làm cho không khí ngượng ngùng vừa rồi bỗng chỗc trở lên thoải mái hơn.

" Thằng ranh này, không phải cậu hẹn con gái tài phiệt đi ăn cơm sao?"

Sở Tuấn Ngạn dùng ánh mắt ra hiệu giống như đang nói, cậu không nhìn thấy tớ đang bận sao, mau biến nhanh hộ tớ.

Nhưng trên thế giới này luôn tồn tại một kiểu anh em không biết thức thời, việc họ thích làm nhất là nhiều chuyện, thật không may, Đông Phương Húc Nghiêu là một trong số đó.

Bây giờ anh ta đang thoải mái ngồi trước mặt Mạc Thiên Thiên nói:

" Thư ký Mạc muốn ăn gì, thịt bê ở đây là chuẩn nhất đó, đối với con gái thích giữ gìn vóc dáng như bọn em mà nói, thì đây là lựa chọn tốt nhất đó!."

Đông Phương Húc Nghiêu rất dẻo miệng, trong bữa cơm liền chiếm hết sportlight( sờ pót lai) của Sở Tuấn Ngạn. Chỉ còn lại tiếng cười, tiếng nói của Mạc Thiên Thiên và Đông Phương Húc Nghiêu.

Sở Tuấn Ngạn đen mặt, ngồi một bên im lặng uống rượu vang đỏ. Lúc trước, anh đã đặt cho bản thân một quy định là thời gian ăn cơm trưa thì không được uống rượu.

Nhưng hiện tại anh rất muốn chuốc say bản thân mình. Thằng ranh con đáng chết, anh khó lắm mới hẹn được Mạc Thiên Thiên ra ngoài, cậu lại chạy đến phá đám, đúng là anh em tốt. Cậu chết chắc rồi, cậu đợi cô gái được cưng chiều của cậu, làm mình làm mẩy với cậu đi.

Lúc này, Đông Phương Húc Nghiêu không biết bản thân đang đối mặt với nguy hiểm, vẫn đang ngồi đối diện với Mạc Thiên Thiên kể chuyện cười, nhìn nụ cười của Mạc Thiên Thiên, khoé môi anh nhếch lên:

" Thiên Thiên đáng yêu như vậy, cô đã có bạn trai chưa?"

Nghe thấy lời này, Mạc Thiên Thiên vừa nuốt bát canh ngô xuống cái ực, mặt đỏ tía tai nhìn vị chủ tịch đang nhịn cười ở bên kia, từ trước đến nay chưa bao giờ ngượng ngùng như thế này.

" Tôi có bạn trai rồi!"

Cô ấy nói như vậy, nhưng đến bản thân cũng không biết cái người được gọi là bạn trai đó trông như thế nào, nói như vậy chỉ đơn thuần không để cho Sở Tuấn Ngạn khinh thường cô thôi.

Nghe vậy Sở Tuấn Ngạn liền cau mày, nhớ đến lúc đi tìm cô nhìn thấy cô thân mật với một người ngoại quốc, nhất thời cười vì tức giận.

Anh nhìn Mạc Thiên Thiên nhăn mày nói:

“Thư ký Mạc, cô nhìn xem thời gian ăn cơm cũng đã hết rồi, lẽ nào cô đã quên những văn kiện chưa làm xong?!. Nói là sáng nay sẽ sắp xếp xong, bây giờ lại kéo dài đến buổi chiều, hiệu quả công việc này thật khiến người ta không dám khen ngợi”.

Anh dùng giọng điệu mỉa mai nói Mạc Thiên Thiên, Mạc Thiên Thiên ngượng ngùng cúi đầu, không biết phải làm sao…bối rối cắn môi dưới, rồi dứt khoác đứng lên cùng ánh mắt sáng rực nói:

" Tôi biết rồi chủ tịch, tôi đi sắp xếp tài liệu trước, ba phút sau nhất định sẽ giao cho anh."