Chương 120: Vả mặt toàn tập, Nhiễm tỷ vẫn cứ là Nhiễm tỷ

Chương 120: Vả mặt toàn tập, Nhiễm tỷ vẫn cứ là Nhiễm tỷ

Editor: Đào Hi Hà

Trường Nhất Trung Hành Xuyên luôn lệch môn Lý, Từ Diêu Quang học khoa học tự nhiên giỏi, các môn Ngữ Văn Tiếng Anh cũng tương đối.

Trường Nhất Trung thành phố Vân lại lệch Văn, cơ bản mỗi lần liên kết thi Ngữ Văn tiếng Anh hạng nhất hạng nhì đều xuất hiện ở trường Nhất Trung thành phố Vân.

Từ Diêu Quang từ lúc nào mà thi môn tiếng Anh cũng có thể xếp hạng nhất toàn thành phố?

Vậy là em ấy thi được tới bao nhiêu điểm?

Lý Ái Dung thoáng nhìn qua.

Cột điểm thứ hai, 150!

“Điểm tuyệt đối?” Lý Ái Dung tinh thần rung lên, ánh mắt liếc đến cái tên thứ nhất trên cột tên thì đã câm nín ---

Tần Nhiễm?

Những thầy cô khác nghe được max điểm đều chạy lại xem.

Lần này bài thi cực kỳ khó, sau khi sửa xong bài thi các thầy cô đều cùng nhau thảo luận qua có thể lần thi này khó mà có được bài thi đạt điểm tuyệt đối.

“Điểm tuyệt đối? Bài thi khó như vậy mà còn có học sinh thi được điểm cao nhất?” Thầy Lý rất là bất ngờ, “Câu trắc nghiệm lựa chọn cuối cùng, hai từ vựng ở giữa đó tôi đều chưa nhìn thấy, còn phải đi tra từ điển mới biết được.”

“Là Từ Diêu Quang à?”

“Thật là giỏi mà.”

“Em ấy chuyển trường từ Thủ Đô tới đây mà, nền tảng vẫn luôn tốt….”

Nghe được Lý Ái Dung nói có người thi được điểm tuyệt đối, những thầy cô này đều vây lại xem, đặc biệt là thầy Lý, chen ở phía trước mọi người.

“Tần Nhiễm.” Sau lưng có người nhìn thấy thành tích, sau đó đọc lên cái tên thứ nhất.

Âm thanh của những người đứng phía sau cô Trần xem điểm rồi bàn luận đột nhiên biến mất.

Mọi người nhìn nhau, biểu tình trên mặt rất là vi diệu.

Tên của Tần Nhiễm, ngay cả con mọt sách một lòng chỉ đọc sách thánh hiền của năm nhất cũng biết đến thì đừng nói là các thầy cô của năm ba.

Nổi danh cùng với tên chính là thành tích của cô không phù hợp với chất lượng của trường Nhất Trung Hành Xuyên.

Đồn đãi về cô từ lúc khai giảng đã có, như là một học sinh quậy phá, hồ sơ cũng rối tinh rối mù, điểm thi giữa kỳ thi tháng có thể được hai con số đã là tốt.

Nên nếu mà cô có thể thi được điểm cao nhất? Thì Từ Diêu Quang và Phan Minh Nguyệt hai học sinh bảo vật của khối đặt ở đâu đây?

Lý Ái Dung nhìn cái tên thứ hai, Từ Diêu Quang, 145 điểm, toàn khối xếp hạng hai, toàn thành phố xếp thứ năm.

Giống với dự đoán của bà ta.

Chỉ có…

Lý Ái Dung đặt cái ly lên trên bàn, khoanh tay trước ngực không ngớt cười mỉa về phía cô Trần, ánh mắt trào phúng: “Cô Trần, tôi cũng chỉ là không dạy em ấy nữa mà thôi, em ấy cho dù có phẫn nộ cũng không nên đi mua đáp án kỳ thi liên thành phố chứ? Nghĩ chúng ta đều mù hết hay sao? Hả?!”

**

Lúc này, Tần Nhiễm đang nằm bò trên bàn, không ngủ mà chỉ che đầu.

Đáp án còn chưa phát ra, Lâm Tư Nhiên đang đối chiếu đáp án với bạn ngồi phía trước, thoáng thấy tay Tần Nhiễm giật giật nên chọc chọc cánh tay của cô sau đó thò qua đây nhỏ giọng hỏi: “Tiếng Anh cậu có chọn hết C không?”

Cô ấy đã mượn bài Tiếng Anh của Từ Diêu Quang dò đúng được một số câu.

Lần này bài Tiếng Anh có 42 câu đáp án là C.

Tần Nhiễm chậm rì rì ngẩng đầu lên, nghe được Lâm Tư Nhiên hỏi cô, có mấy giây hơi mờ mịt mới hồi thần lại: “Không có.”

“Không á?” Lâm Tư Nhiên lớn giọng.

Trong một nháy mắt đó cô ấy rất muốn lắc tỉnh Tần Nhiễm, “Vậy cậu chọn cái gì? A hay B hay là D?”

Cô ấy tính tính lại một chút, nghiêng đầu nói với Tần Nhiễm: “Nếu chọn A cậu có thể được 30 điểm, không thấp.”

Tần Nhiễm thật ra cũng không ngủ được, cô đưa tay kéo áo đồng phục, từ tốn mặc vào.

Khi nghe được Lâm Tư Nhiên nói cô chỉ hơi hạ mi mắt không đáp lại ngay.

Lâm Tư Nhiên nhìn biểu cảm của cô bỗng nhiên nhớ tới một khả năng, cô ấy cứng đơ ngước đầu, “Cậu đừng nói với mình là cậu chọn theo cảm giác nha?”

Trong ấn tượng của cô ấy thì Nhiễm tỷ là người có hơi kỳ lạ.

Mỗi lần thi cử cô đều có thể né hết được các đáp án đúng một cách đỉnh cao.

Tần Nhiễm hắng hắng giọng, bởi vì nằm lâu quá, giọng của cô có chút khàn.

Tay cô ấn nơi cổ họng, mười phần tùy ý trả lời: “Chắc vậy.”

Toang rồi.

Lâm Tư Nhiên chết lặng quay đầu qua.

Bạn nam ngồi phía trước Lâm Tư Nhiên cũng đơ mặt nhìn Tần Nhiễm.

Sau đó vài giây cậu ấy ôm ngực rất là đau đớn quay đầu.

Kiều Thanh chú ý thấy tình huống nơi này, theo bản năng ngước qua, hỏi “Sao thế?”

“Nhiễm tỷ kiên quyết dứt khoát viết đáp án Tiếng Anh bằng cảm giác của bản thân!”

Cả lớp tức khắc im lặng.

Đại diện môn Tiếng Anh dùng vẻ mặt u oán nhìn Tần Nhiễm.

Lâm Tư Nhiên chưa chịu hết hy vọng ý đồ cứu vãn tình thế: “Nhiễm tỷ, cậu nói rằng cậu gạt chúng tớ đi.”

Tần Nhiễm “À” một tiếng, ánh mắt cô đảo qua vài người: “Mình từ chối.”

Lâm Tư Nhiên rơi vào suy tư.

Kiều Thanh mở miệng định nói “Nhiễm tỷ chính là khác biệt mà?”

Cùng lúc đó, Cao Dương đi vào.

Âm thanh ồn ào trong lớp dừng lại.

Chỉ thấy Cao Dương im lặng không lên tiếng đứng ở bên cạnh dãy bàn của Tần Nhiễm và Lâm Tư Nhiên, nhìn Tần Nhiễm khóe môi nhúc nhích muốn nói gì đó.

Cuối cùng lại từ bỏ, chỉ nói: “Nhiễm Nhiễm, em…Em đi với thầy một chuyến.”

Tần Nhiễm không hề bất ngờ mà đi theo Cao Dương, bước chân từ tốn không chút hoang mang, biểu cảm bình tĩnh.

**

Tần Nhiễm đi theo phía sau Cao Dương vào văn phòng của Chủ nhiệm Giáo dục.

Trong phòng đã có mấy thầy cô muốn xem náo nhiệt.

Chủ nhiệm Đinh lần thứ tư nhìn thấy Tần Nhiễm trong mấy chuyện không nhỏ, bởi vì cô có liên quan dây mơ rễ má đến Phong Lâu Thành và vị kia của phòng y tế.

Nên thái độ của Chủ nhiệm Đinh có thể nói là hiền hòa: “Bạn học Tần, em biết điểm thi của mình không?”

Tần Nhiễm gật gật đầu, đầy đủ khí thế kiêu ngạo nói: “Đương nhiên, ngoại trừ môn Lý thì cơ bản là điểm tuyệt đối.”

Ánh mắt Lý Ái Dung trào phúng, cười như không cười nhìn Tần Nhiễm, “Nói em chỉ số thông minh không cao đúng là không cao. Em thi được điểm tiêu chuẩn chúng tôi có thể sẽ không hưng sư động chúng như vậy, em lại thi đến năm môn đều đứng đầu, lợi hại vậy sao, sợ người khác không biết hả?”

Những thầy cô khác nghe đến đó đều nhìn Tần Nhiễm với vẻ hết nói nổi.

“Có phải em làm không?” Chủ nhiệm Đinh dừng một chút lại hỏi Tần Nhiễm, “Hay là em có được đáp án từ chỗ khác? Em nói thật với thầy, không sao đâu.”

Chủ nhiệm Đinh biết Tần Nhiễm có người chống lưng nên theo bản năng giải vây cho cô.

Là Chủ nhiệm giáo dục của cấp ba, ông ấy hiển nhiên nghe được sự tích của vị hoa khôi mới xuất hiện này.

Chủ nhiệm Đinh cũng đã ba lần liên tiếp xử lý chuyện của cô, từ diễn thuyết cho đến ảnh chụp và cả sự kiện đàn violon của Tần Ngữ, tất cả đều không liên quan đến cô.

Cho nên lúc này Chủ nhiệm Đinh tin tưởng Tần Nhiễm là bị người ta hãm hại.

“Chủ nhiệm!” Đây rõ ràng là thiên vị, Lý Ái Dung sửng sốt, mắt hơi nheo lại, “Thầy có ý gì?”

Chủ nhiệm Đinh nhìn bà ta, “Bọn nhỏ còn ít tuổi, ngẫu nhiên làm sai một lần cũng bình thường.”

Nói đoạn, ánh mắt của Chủ nhiệm Đinh ý bảo Tần Nhiễm nhận sai sau đó thầy sẽ cho qua, coi như không có chuyện này xảy ra.

Thầy muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Nếu công khai chuyện này, mặc kệ là ai sau lưng Tần Nhiễm phá rối thì cái danh gian lận của Tần Nhiễm cũng sẽ không tránh được, cũng sẽ bị ghi lại vào hồ sơ.

Chủ nhiệm vốn nghĩ Tần Nhiễm sẽ hiểu được ý của ông ấy.

Nhưng mà ----

Trên mặt Tần Nhiễm xuất hiện ý cười, sau đó đạm nhiên nói, “Không, không có bất kỳ ai cho em đáp án, là chính em tự viết.”

Chủ nhiệm Đinh sửng sốt. Cái này khác với ông ấy dự đoán, ông ấy vội vàng đưa ánh mắt ý bảo Tần Nhiễm, thời điểm này ngàn vạn lần đừng nói mấy lời nói đó.

Ông ấy há miệng thở dốc, “Bạn học Tần Nhiễm…”

Chủ nhiệm Đinh còn chưa nói hết lời đã bị Lý Ái Dung xen vào, khóe môi Lý Ái Dung cong lên rất cao, “Tần Nhiễm, em chính miệng thừa nhận em tự làm đúng không?”

Lý Ái Dung có chút buồn cười.

Nếu chủ nhiệm Đinh muốn bao che cho Tần Nhiễm, Lý Ái Dung không có cách nào làm lớn chuyện.

Đáng tiếc đầu óc Tần Nhiễm có nước, chủ nhiệm Đinh đều đã cho cô bậc thang bước xuống, thế mà cô còn lợn chết không sợ nước sôi.

Cũng không nhìn lại xem, điểm đó nó có thể thi được sao?

Chủ nhiệm Đinh nhíu mày, ông ấy có chút khẩn trương nhìn Tần Nhiễm, mở miệng định nói cho Tần Nhiễm hiểu ý của ông ấy.

Tần Nhiễm đúng thật là nhìn ông ấy nhưng không hiểu được ẩn ý của ông ấy, chỉ gật gật đầu, “Cam đoan không nói dối.”

Sợ Tần Nhiễm đổi ý, Lý Ái Dung đưa đề thi bản thân mới chuẩn bị cho kỳ thi tháng sau ra đưa cho Tần Nhiễm.

Đề thi còn chưa hoàn chỉnh nhưng phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống đã đủ độ khó rồi.

Không chỉ là như thế, bà ta còn tìm mấy thầy cô đang xem náo nhiệt để cho bọn họ cũng ra đề tại chỗ.

Bà ta đưa bài thi Tiếng Anh đặt trên bàn để cho Tần Nhiễm làm trước.

Đương nhiên sợ Cao Dương bao che cho Tần Nhiễm, Lý Ái Dung không để cho ông ấy ra đề mà tìm một thầy Toán khác.

Chủ nhiệm Đinh rất là gấp gáp lo lắng nhìn về phía Tần Nhiễm.

Tần Nhiễm cũng không nói gì, hiển nhiên lúc cô quyết định phải thi cho tốt cũng đã đoán được tình huống này.

Cô trực tiếp ngồi xuống bắt đầu làm bài thi Tiếng Anh của Lý Ái Dung.

Mười lăm câu lựa chọn và hai mươi câu điền vào chỗ trống.

Đơn giản hơn so với đề thi giữa kỳ, cơ hồ liếc mắt một cái là ra đáp án, Tần Nhiễm làm xong toàn bộ bài trong chưa đầy mười lăm phút.

Lý Ái Dung mặt trào phúng nhìn cô, đợi cô viết xong nhanh chóng lấy bài thi Tần Nhiễm đã làm nhìn từ trên xuống dưới.

Nhìn nhìn, biểu cảm trên mặt trở nên cứng ngắc, từ mỉa mai thành khϊếp sợ.

Chủ nhiệm Đinh vẫn luôn quan sát mọi chuyện, nhìn thấy Lý Ái Dung thay đổi biểu cảm, ông ấy mơ hồ đoán được kết quả.

Khác với dự đoán của ông ấy, rất là ngạc nhiên ngước đầu nhìn Tần Nhiễm.

Cùng lúc đó một thầy Toán đã ra đề xong.

Người thầy này cũng là giáo viên Toán của cấp ba, đề thi ra là đề tổng hợp, mười phần khó, bài giải toán cũng rất phức tạp.

Tần Nhiễm làm xong ba đề trong không đến hai mươi phút.

Cơ bản là vì cô viết bằng tay trái đặc biệt chậm.

Thầy ấy không tin, lấy bài thi xem, đi qua một bên lấy giấy bút trong văn phòng của Chủ nhiệm Giáo dục bắt đầu tính đáp án.

Sau khi tính ra đáp án, thầy ấy đầy mặt phức tạp ngồi ở bên bàn làm việc.

Tiếp sau đó là thầy dạy Sinh cầm bài thi của Tần Nhiễm tự hỏi nhân sinh, thầy ấy ra đề về chủ đề di truyền học và bốn đôi nhiễm sắc thể, quang hợp hô hấp và vẽ sơ đồ tế bào.

Mỗi một đề đều yêu cầu có lượng lớn kiến thức, đặc biệt là cần suy luận về di truyền học, thầy ấy bình thường làm đề đó cũng tốn mười phút vẽ sơ đồ di truyền.

Nhưng mà Tần Nhiễm làm bài dưới mắt của ông ấy, chỉ dùng mười lăm phút là làm xong ba đề, toàn bộ đều đúng hết.

Mấy thầy cô đều chưa nói đáp án nhưng người khác nhìn biểu cảm của bọn họ cũng đã đoán được đáp án.

Lúc này đây, Chủ nhiệm Đinh thật sự là bị kinh động, ông ấy nhìn Tần Nhiễm một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

Một bên khác, Cao Dương cũng không ngờ tới được là kết quả này, thầy ấy đang đứng bên bàn thầy Toán nhìn đề thi và đáp án, một chốc lại quay đầu nhìn Tần Nhiễm như thể lần đầu tiên mới gặp cô.

Trong văn phòng người bình tĩnh nhất chính là Tần Nhiễm.

Cô nhéo nhéo cổ tay, ngước mắt, cười: “Còn có môn Hóa, muốn mời thầy cô Hóa đến tiếp tục không ạ?"

Lời của tuiii: túm lại là mọi người hãy tự tưởng tượng tuii viết lại còn viết không ra thì hãy tin tưởng thầy cô môn sinh ra đề cho Nhiễm tỷ rất là hách não rất là chất lượng. Nhân danh của học tra tuiii làm chứng cho Nhiễm tỷ và ba giây hối lỗi với thầy cô của tuiii.