Chương 118: Đúng toàn bộ

Chương 118: Đúng toàn bộ

Editor: Đào Hi Hà

Tiếng chuông phát đề qua đi, tiếp theo là tiếng chuông thông báo kỳ thi chính thức bắt đầu vang lên.

Hai giám thị nhàn nhã, mỗi người một vị trí, di chuyển tới lui.

Giám thị là một thầy và một cô, thầy giám thị đứng ở cuối dãy quan sát bao quát hết tất cả thí sinh trong phòng thi.

Những thí sinh khác đều đã bắt đầu tô mã số học sinh của mình vào ô tô đáp án trên đề thi, chỉ có thí sinh nữ ngồi ở vị trí cuối cùng kia đang nhìn tay của bản thân mà ngẩn người, giữa những thí sinh trong hoàn cảnh này trông có vẻ hơi kỳ lạ.

Chỉ là, dù cùng một trường cũng tập hợp đủ loại người quỷ rồng rắn, thầy giám thị cũng không phải lần đầu tiên trông thị phòng thi cuối của trường nên cũng chẳng quan tâm.

Kỳ quặc là thí sinh nữ kia vốn đang dùng tay phải tô số báo danh rất bình thường, lúc viết tên lại đổi sang tay trái.

Thuận tay trái?

Thầy giám thị không nhịn được mà bước về phía trước một bước, lơ đãng nhìn một cái, bạn nữ này dùng tay trái viết chữ tuy có hơi chậm, nhưng nét chữ lại rất ngay ngắn chứ không bay lượn như những người khác.

Tần Nhiễm bắt đầu đọc đề thi.

Bài Ngữ Văn vẫn là đề đọc hiểu suy luận, viết đáp án ở phần đầu.

Từ câu suy luận viết đáp án đầu tiên đã bắt đầu gài hố học sinh, toàn bộ đoạn văn cũng tối nghĩa khó hiểu, tiếp theo đó là các loại ngữ pháp.

Phần đầu bài đọc hiểu đã khó như vậy, trong phòng thi đã có học sinh bắt đầu đọc không hiểu, càu nhàu.

"Đm, kỳ thi giữa kỳ mà khó như vậy." Có học sinh nam nhỏ giọng nói.

Bạn ngồi cùng bàn của Kiều Thanh ở phía trước Tần Nhiễm, hằng ngày hơi một chút là Tần Nhiễm đã không kiên nhẫn.

Cậu ta có chút lo lắng cho trạng thái của Tần Nhiễm.

Nghiêng đầu nhìn lại thấy Tần Nhiễm đang làm bài ...

Có vẻ tâm trạng cũng còn ổn.

Đọc xong câu hỏi thì viết đáp án.

Giám thị phía sau vẫn luôn chú ý Tần Nhiễm, phát hiện mặc dù cô viết chậm nhưng chưa bao giờ dừng lại, giống như là không có ngừng lại để suy nghĩ mà cứ viết liên tục.

Tần Nhiễm lật xem lại bài thi, mỗi câu hỏi đều viết đáp án đúng trọng tâm.

Viết xong phần phía trước, cô mới lật đến phần cuối cùng là đề viết văn.

Lúc này đây phòng thi bắt đầu xôn xao, có học sinh nhân lúc giám thị không chú ý bắt đầu trao đổi đáp án.

Đều là người thi phòng cuối cùng nên cũng chẳng ai tốt hơn so với ai nhiều.

Tần Nhiễm còn đang chậm rì rì viết văn, tay trái của cô viết chữ rất chậm.

Thầy giám thị vẫn luôn chú ý đến cô, ngay từ đầu đã lo lắng cô viết chữ chậm vậy không biết có kịp nộp bài thi hay không, cuối cùng phát hiện mặc dù cô viết chữ chậm nhưng chưa bao giờ dừng lại nên cũng an tâm.

Chờ đến khi Tần Nhiễm viết xong hết và nộp bài, thời gian vẫn còn dư hai mươi phút.

Tần Nhiễm ngáp một cái, đặt bài thi ở một bên, lấy dao trong ngăn bàn ra gọt bút chì.

Bài thi để ở một bên, chỉ là mọi người trong phòng thi đều biết cô.

Hoa khôi của lớp chín, nên cho dù là để bài thi ở trước mặt mọi người, bọn họ cũng sẽ không nghĩ gì, nhiều nhất cũng chỉ nhìn xem bài thi của đại lão này còn để trống bao nhiêu ô thôi.

Thi xong Ngữ Văn buổi sáng, phản ứng của mọi người trong lớp còn chưa biến động lắm.

Chờ tới buổi chiều thi xong môn Toán, toàn bộ học sinh lớp 12 đã bất ổn.

"Hai câu cuối cùng, tớ không làm được một câu nào", tiết tự học buổi tối, đám học sinh ngồi cùng nhau thảo luận đề Toán, một học sinh nam tâm như tro tàn mà nói, "Sau đó tớ nhìn thoáng qua tên người ra đề, là Hầu Đức Long."

Hầu Đức Long, là một người chuyên môn nghiên cứu ra đề thi thuộc tỉnh của bọn họ.

Thường xuyên ra đề thi đại học.

Không phải học sinh trường Nhất Trung chưa từng làm bài thi của Hầu Đức Long, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới một kỳ thi giữa kỳ mà trường học đã dùng chiêu lớn đến vậy.

"Từ thiếu, đề Toán cậu làm được hết không?" Kiều Thanh không làm được nhiều lắm, vừa thi xong rất mệt mỏi. Chỉ là nghe mọi người trong lớp thảo luận, cậu ta cũng không khó chịu như vậy nữa.

Từ Diêu Quang là một trong số những học sinh giỏi Toán nhất trường. Cậu ta vốn ở lớp Một, nhưng nghe nói Cao Dương chủ nhiệm lớp Chín nên cậu ta cũng chuyển tới lớp Chín.

Cao Dương từng phụ trách lớp thi đua môn Toán.

"Câu cuối cùng không làm được." Từ Diêu Quang vẫn như cũ, lời ít ý nhiều.

Cậu ta cầm điện thoại, cúi đầu chia sẻ bài thi Toán buổi chiều cho Tần Ngữ.

Ngày mai còn có hai môn thi, một số học sinh trong lớp bắt đầu dò đáp án, sau khi hỏi Từ Diêu Quang mấy câu đã bắt đầu vô cùng đau đớn.

Kiều Thanh hỏi bọn họ vì sao còn chưa chịu hết hy vọng, còn đi so đáp án với Từ Diêu Quang?

Không phải là vội vàng đi chịu ngược đãi sao? Nhào lên nhận đau lòng?

Một số học sinh khác bắt đầu ôn tập môn Lý và Anh.

Cả lớp chỉ có Tần Nhiễm vẫn bình tĩnh như cũ, Hạ Phi ngồi ở bàn phía trước định đọc công thức Hóa học cho cô nghe.

Tần Nhiễm tiện tay rút một quyển sách bài tập Sinh vật ra, chậm rì rì nhìn về phía cậu ấy, "À, cậu không cần đi ôn tập lại sao?"

Trạng thái của Tần Nhiễm nhìn còn khá ổn, Hạ Phi "Ừa" một tiếng mới đi hỏi tâm trạng Tần Nhiễm sao rồi.

Bình thường Tần Nhiễm đi thi chưa bao giờ viết bài tự luận, nếu không chính là chép của Lâm Tư Nhiên, lúc chép bài cũng luôn có thể tránh đi đáp án đúng.

Lâm Tư Nhiên lo lắng, bài thi Ngữ Văn nhiều chữ, như vậy cô có đọc không.

Trước khi thi bọn họ đã nói với Tần Nhiễm, nếu không biết thì cứ chép đề thi.

Nếu là trắc nghiệm thì cứ mặc kệ mà chọn C hết, theo xác xuất làm bài của bọn họ thì khả năng đáp án đúng ở C là lớn nhất.

Lần này so đáp án với Từ Diêu Quang, tỉ lệ C cũng khá khả quan.

Tần Nhiễm cầm bút bắt đầu làm bài tập, bài tập Hóa này là Trình Tuyển hôm nay mới mua, không để tâm trả lời "Ừ" một tiếng.

**

Ngày hôm sau, buổi sáng thi Lý, buổi chiều Tiếng Anh.

Ba môn Hóa Lý Sinh thi một lượt.

Trước khi thi, một bạn học sinh nam cùng phòng thi nghe theo phân phó của Kiều Thanh, đọc công thức cho Tần Nhiễm nghe, lại dặn cô cứ chọn C hết.

Lúc này vận may của Tần Nhiễm không tốt lắm, giám thị trông thi có một người là Lý Ái Dung.

Tần Nhiễm và nam sinh kia đều không nhìn Lý Ái Dung.

Lý Ái Dung lại cố ý dừng một chút, cười cười nhìn hai người: "Ngày thường không cố gắng học tập, gặp chuyện mới ôm chân Phật có tác dụng gì?"

Lý Ái Dung tự thấy bọn họ sẽ không làm gì tốt, lúc coi giám thị cứ nhìn chằm chằm vào hai người.

Hai người vẫn luôn cúi đầu làm bài thi, cơ bản là không ngẩng đầu lần nào.

Sáu câu hỏi đầu tiên là câu hỏi Vật lý.

Các loại kiến thức hỗn hợp về điện học, từ trường, vận động học; Tần Nhiễm nhìn lần đầu sau đó cầm bút vốn định viết lên giấy lại đột nhiên ngừng lại, nhìn đề Vật lý một lúc lâu.

Mới nhúc nhích bút viết tiếp.

Những đề này không nhiều chữ như Ngữ Văn, Tần Nhiễm nộp bài thi sớm một nửa thời gian.

Buổi chiều Tần Nhiễm nộp bài thi càng nhanh hơn, bài nghe hết 30 phút, cô tốn thêm 30 phút làm những câu phía sau, chỉ tốn nhiều thời gian khi tô đáp án và viết bài luận tiếng Anh.

**

Bời vì kỳ thi vào cuối tuần nên Thứ Bảy Tần Nhiễm không đi thăm Trần Thục Lan.

Trình Tuyển và Lục Chiếu Ảnh chờ cô ở cổng trường.

"Thi sao rồi?" Lục Chiếu Ảnh hỏi cô.

Tần Nhiễm nghĩ nghĩ sau đó trả lời: "Cũng được."

Lục Chiếu Ảnh quan sát trạng thái của cô một chút sau đó gật đầu biểu thị đã hiểu.

Giữa trưa có học sinh đi thi bị tiêu chảy phải vào phòng y tế, đã phổ cập khoa học một chút cho Lục Chiếu Ảnh kỳ thi lần này khó khăn cỡ nào.

Hai người đang lo cô có áp lực lớn trong kỳ thi lần này, nhưng mà xem ra cô có vẻ không khác gì so với ngày thường, nên cũng không nói nhiều.

**

Hiệu suất của trường Nhất Trung Hành Xuyên rất cao.

Bởi vì còn tính điểm trung bình, tính xếp hạng toàn thành phố, các thầy cô cơm nước xong đã bắt đầu tăng ca sửa bài thi.

Các thầy cô một bên so với đáp án tiêu chuẩn một bên nói chuyện phiếm, "Lần này quá khó, các em học sinh đều có chút mất tinh thần, tôi cũng không nghĩ đến bọn họ mời Hầu Đức Long ra đề thi."

Đã biết đề Toán khó, nhưng khi nhìn thấy mấy câu hỏi cuối cùng bọn học sinh viết được không nhiều, các thầy cô cũng lo lắng sốt ruột.

Lần thi giữa kỳ này lại là kỳ thi kết hợp trong toàn thành phố, còn phải cạnh tranh so sánh với đối thủ một mất một còn là Nhất Trung thành phố Vân, tầm quan trọng không thua so với kỳ thi cuối kỳ.

Không chỉ là điểm trung bình của mỗi lớp được đem ra so sánh trong toàn thành phố, mấy trường học còn dựa theo tỉ lệ mấy năm trước để tính ra xếp hạng, phân chia thành tuyến một tuyến hai tuyến ba.

Hầu Đức Long thì muốn phân chia ra nhóm học sinh mũi nhọn, Nhất Trung thì muốn gọt bớt khí thế của học sinh cấp ba, vậy là đề thi nên khó thế nào thì cứ việc khó như thế.

Cũng may là thày Hầu Đức Long chưa biếи ŧɦái đến nỗi "hố" toàn bộ đề trắc nghiệm, ông ấy vẫn còn cho học sinh có cơ hội lựa chọn, nếu không hiện giờ cơ bản là toàn quân bị diệt.

Từ câu hỏi điền vào chỗ trống cho đến mấy câu hỏi lớn phía sau của đề Toán, trên cơ bản là mỗi học sinh chỉ làm được vài cái.

Mặt trước còn có học sinh viết được ít ỏi mấy câu.

Chờ đến mặt sau, những bài tự luận đều bị bỏ trống.

Cũng không thể nói là trống hết, mỗi đề đều có từ "Bài giải" hoặc là "Chứng minh".

Các thầy cô bắt đầu đã muốn cho 1 điểm, kể cả không viết từ "Bài giải" hay là "Chứng minh".

Đều sôi nổi ôm bình giữ nhiệt bắt đầu hoài nghi liệu có lẽ nào là do phương pháp dạy học của bọn họ không phù hợp hay không.

Nói một câu không phải, không xem biểu hiện trong kì thi này, ngươi còn nghĩ là mình dạy tốt lắm?

Cho đến khi có một thầy lật đến mặt sau của một bài thi.

Ông ấy nhìn mặt trước của bài thi, hơi ngẩn ra, một lúc lâu sau cũng chưa chịu buông xuống--

Bài thi của em này, đáp án mặt trước hình như là đúng hết.