Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phu Nhân Hôm Nay Thị Tẩm Ai

Chương 2: Nguyên soái Grief

« Chương Trước
Một nam nhân nhan sắc kinh diễm nhưng sắc mặt trắng bệnh. Như điên rồi mà chạy về phía đám cháy, miệng gào đầy chua xót.

" Tô Bạch! Tô Bạch!!!"_ Binh lính vội ngăn hắn lại.

" Nguyên soái, ngài bình tĩnh lại đi! Nổ lớn như thế mọi thứ đều đã tan thành cát bụi, thỉnh ngài mau lên phi cơ cứu hộ trở về Đế Tinh."

" Ngươi cút cho ta!!"_ Hắn đạp văng tên cấp dưới, xông vào ngọn lửa mặc cho binh lính hét lên ngăn cản.

Trong khói lửa mịt mù, thị lực hắn bị ảnh hưởng đáng kể. Hắn như điên rồi mà tìm trong đám tro bụi cho đến khi cả thân như que đuốc sống cũng chẳng biết đau. Hắn quỳ gối trước một đống thủy tinh vụn vỡ hai thân ảnh cháy đen không còn hình dạng chỉ sót lại chút vải vóc chưa cháy hết. Nam nhân run rẩy ôm thi thể cháy đen lên, nó vụn vỡ trong vòng tay hắn.

Nam nhân gào lên như con thú dữ mất đi bạn lữ, muôn vàn thống khổ. Tiếng gào đau đớn xé tan trái tim người nghe, cho đến khi lửa dữ nuốt trửng thân ảnh hắn, cắn nuốt hết sự sống của hắn mới ngừng lại.

Ngọn lửa hòa chung tro cốt của 3 người thành một, chẳng thể phân biệt tách rời.

~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nơi này trong căn phòng tràn đầy hương vị cổ phong, cửa gỗ bọc giấy. Nội thất đều bằng gỗ điêu khắc tỉ mỉ, đệm vải hoa văn tinh tế thêu bằng chỉ bạc, nhìn thôi là biết gia cảnh thuộc tầng lớp quý tộc.

Trên giường là mỹ nhân tóc đen im lặng ngủ, hộ hấp nhẹ nhàng, lông mi cong khẽ run run. Làn da trắng nõn ngọc ngà, nhan sắc tựa thiên tiên giáng trần. Nếu không phải hầu kết nho nhỏ mềm mại nhô lên có lẽ người ta đã cho rằng đây là một thiếu nữ. À, mà ở thế giới này làm gì có sinh vật gọi là nữ nhân.

Đúng vậy Tô Bạch chính là 404. Truyện kể ra thì dài. Cậu là gay, từ nhỏ đã mồ côi, được tổ chức đem về đào tạo lúc 3 tuổi. Tại đây cậu gặp Louis, y cũng là trẻ mồ côi, lớn hơn cậu năm tuổi. Cả hai có thể gọi là thanh mai trúc mã chân chính, cùng ăn cùng ngủ cùng rèn luyện. Mưa dầm thấm lâu cộng thêm Louis luôn chăm sóc cậu như em trai mà yêu thương, Tô Bạch dĩ nhiên tâm động.

Dù vậy cậu cũng chỉ dám len lén nhìn y cho đến một ngày kia y vô tình ăn phải xuân dược lúc làm nhiệm vụ mà vừa hay cộng sự của y chính là cậu. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hai người đã trải qua đêm nồng cháy.

Lúc ấy Louis chỉ biết xuyên xỏ cậu tàn nhẫn đòi hỏi kɧoáı ©ảʍ. Tô Bạch đau đến chảy máu ròng ròng nhưng linh hồn lại thỏa mãn đến lại, âu yếm hôn lấy nam nhân xem nhẹ đau đớn như xé toạc cả thân thể.

Hôm sau Louis chăm sóc cậu càng cẩn thận, ôn nhu như muốn tràn ra khỏi mắt khiến cậu vui sướиɠ không thôi. Hai người cứ thế ngọt ngào một thời gian nhưng Louis không còn động vào cậu nữa, Tô Bạch nghĩ y lo cho mình nên cũng không nóng nảy.

Cho đến cái ngày người kia xuất hiện, Lam Cửu Nhan, sư đệ mang số 512 trong tổ chức, tính tình đơn thuần, thực lực lại xuất sắc, lại còn là đại mỹ nhân. Ngay từ lần đầu Tô Bạch thấy cách Louis nhìn Cửu Nhan, trong lòng cậu reo lên một hồi chuông báo động.

Nhìn Louis ngày càng xa rời mình, Tô Bạch vẫn tự an ủi rằng y chỉ lo lắng cho sư đệ mà thôi. Vốn dĩ cậu sẽ không đau khổ đến thế cho đến cái ngày cậu thấy họ hôn nhau trong tầng hầm, tay y ôm lấy eo Cửu Nhan. Cửu Nhan hắn nhìn cậu cười đầy khıêυ khí©h.

Cậu, một thành viên ưu tú của tổ chức lần đầu tiên sụp đổ. Đối mặt với chất vấn của cậu, y rũ mắt.

" Anh chỉ cảm thấy có lỗi với em, còn lại... đều do em nghĩ nhiều thôi."

Ha, hay cho tôi nghĩ nhiều, hay cho anh ân hận hối lỗi. Tô Bạch trốn trong kho súng khóc đến thương tâm, khi bước ra ngoài đã trở thành một con người khác, lạnh lùng , tàn nhẫn. Trong hai năm kế tiếp, Tô Bạch thấy hai người Louis và Cửu Nhan đều đi đường vòng.

Cậu còn yêu Louis, đúng. Nhưng thứ không phải của mình thì không thể cưỡng cầu, cậu im lặng dõi theo y là đủ. Lạ thay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Cửu Nhan luôn muốn cọ tồn tại trước mặt cậu, thân thiết với Louis chọc điên cậu, nói lời khıêυ khí©h khiến cậu không kìm được đấm hắn một cái vừa hay Louis nhìn thấy.

Y lập tức cho cậu một cái tát, bảo cậu không cần ghen tuông vô cớ. Tô Bạch như lặng đi nhìn Louis đang ôm Cửu Nhan vào lòng. Cậu cười lạnh, đôi mắt ảm đạm, lảo đảo chạy đi không hề quay đầu lại, cũng vì đó mà bỏ qua tinh cảm giằng co mãnh liệt trong đôi mắt y, Louis nâng tay muốn với tới cậu nhưng người đã đi xa còn Cửu Nhan thì thâm trầm ánh mắt.

Tô Bạch sau đó nhận nhiệm vụ ở tinh cầu nguyên sơ rất xa xôi, trong 3 tháng ngoại trừ tin cậu chưa chết ra còn là một cánh tay được gửi về tổ chức.

Cậu bị chặt đứt một cánh tay, lăn lộn nơi trần đầy sinh vật biến dị đó một mình. Cánh tay bị hoa ăn thịt ngoặm đứt được gửi về để bảo quản đợi ngày trở về thì ghép lại, tổ chức sẽ gửi tạm cho cậu một cách tay robot.

Tô Bạch mãi mãi sẽ không biết khi nhìn thấy cánh tay ấy, có hai nam nhân vội vàng muốn trộm đuổi đến nơi cậu làm nhiệm vụ nhưng bị tổ chức ngăn lại. Cậu cũng không biết quan hệ giữa Cửu Nhan và Louis không hề giống như khi ở trước mặt cậu nữa.

Hai năm sau trở về, chào đón Tô Bạch là tin dữ. Cửu Nhan thực ra là Nguyên soái Grief của đế quốc cử đến nằm vùng đồng thời Louis cũng bị bại lộ ra là huyết thống biến dị đã bị Grief bắt đi làm thí nghiệm rồi.

Tô Bạch ở hành tinh kia hơn hai năm chỉ có thể gửi tin ra ngoài, bản thân không hề biết gì hết. Sau khi nối lại tay, cậu lập tức đến cứu Louis nhưng... cậu đến muộn. Thiếu niên tái nhợt mặt quỳ trước khoang thủy tinh chứa thân xác không hồn của nam nhân. Sau đó cậu bị bắt, bị tiêm vào chất lỏng không rõ tên, cậu gặp lại kẻ đã gϊếŧ người cậu yêu nhất, Cửu Nhan, à không, phải là nguyên soái Grief...

Cậu gào khóc hỏi hắn tại sao, hắn nói vì hắn yêu cậu. Yêu. Tô Bạch đã không còn tỉnh táo, nào biết yêu là gì. Grief không ngừng xâm phạm Tô Bạch, hắn còn tiêm cho cậu một loại thuốc khiến cậu mang thai.

Khi Tô Bạch trốn đi nhìn Louis hắn sẽ tức giận, đè cậu xuống ngay trước thi thể của Louis. Tô Bạch chưa bao giờ khóc và cầu xin nhiều đến thế. Cuối cùng, cậu mang thai nhưng đứa bé ba tháng sau đã sinh non vì thân thể cậu chưa thể tiếp nhận việc dựng dục.

Grief đương nhiên không buồn, đối với hắn, mang thai chỉ là cái cớ để hắn giữ cậu bên mình. Hắn biết Tô Bạch rất yêu trẻ con, cho dù hận hắn, cậu vẫn sẽ yêu đứa nhỏ vì nó vô tội.

Thật vậy, Tô Bạch quả thật rất buồn. Sau đó có gián điệp của tổ chức cài vào giúp cậu bày kế hoạch trốn khỏi Grief đồng thời lấy được tài liệu về Louis. Tô Bạch giả vờ thuận theo khiến Grief mừng như điên, thả lỏng cảnh giác.

Khi Tô Bạch dỗ hắn rằng cậu sẽ sinh con cho hắn, Grief đã sắp xếp người chuẩn bị hôn lễ ở Đế Tinh, hắn thức trắng mấy đêm liền chỉ để lựa đồ cưới và sính lễ cho cậu.

Nhưng không ngờ, mộng ước về gia đình có người vợ nhỏ mà hắn yêu tha thiết cùng các con đều bị biển lửa nhấn chìm, mà chính hắn... cũng biến thành đống tro cốt nguội lạnh.

Khi sắp chết, hắn đã hiểu được, thì ra người có được trái tim cậu vĩnh viễn chỉ có Louis, còn hắn... chỉ là kẻ cậu căm hận suốt đời.
« Chương Trước