Tất nhiên, sự dịu dàng này rất có thể là do anh ta nhớ tới chuyện quá khứ, hoặc một người trước đây.
“Vậy nên, anh…” Trần Tiểu Nghiên tìm kiếm ở trong đầu, nhất thời không tìm được một từ thích hợp.
Nguyễn Chi Dập khẽ hít vào một hơi, trong giọng nói mang theo chút tự giễu: “Lúc đầu, tôi thật sự tưởng rằng cô ấy đã ở ẩn một nơi nào đó, không muốn ai biết đến mình, cho nên mới làm ra những hành động điên rồ… Tất nhiên, rất nhanh sau đó tôi đã phát hiện chuyện không phải như tôi nghĩ, em có chồng, có người nhà, cũng có cuộc sống của riêng mình, khác hoàn toàn với cô ấy.”
Câu nói trước có lẽ là ám chỉ đến việc ngày đó Phạm Chí Thành dọn đến ở một chỗ gần nhà cô, còn âm thầm thăm dò chuyện của cô.
Có điều chắc không cần một thời gian dài đã phát hiện cô không phải là người kia.
“Nhưng anh vẫn luôn đi theo tôi, lần gặp ở Quảng Thành… chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ?”
“Không phải.” Nguyễn Chi Dập vui vẻ thừa nhận, quay đầu lại nhìn cô: “Em có thể hiểu được sự hối hận mười mấy năm của một người nào đó không? Không dối gì em, khi tôi nhìn thấy một người trông giống hệt cô ấy xuất hiện ở trước mặt mình, thực sự như nhìn thấy được một tia sáng. Không phải ai cũng có cơ hội để bù đắp cho tuổi trẻ bồng bột, cho nên tôi mới…”
Nói được một nửa, anh ta dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi không muốn để em cảm thấy tôi là một tên biếи ŧɦái, những việc từ trước đến nay hãy xem như là một loại chấp niệm nào đó của bản thân tôi đi.”
Nói xong, anh ta đưa mắt nhìn về khoảng không tối đen trước mặt, khuất mình trong bóng đêm.
Trước mặt người ngoài, ít ai có thể tự phân tích rõ bản thân mình như vậy.
Nếu Nguyễn Chi Dập có thể nói điều này với cô, chắc hẳn đã xem cô trở thành một người đáng tin cậy.
Trần Tiểu Nghiên im lặng, cẩn thận suy nghĩ một chút, thật ra anh ta không cần phải lo lắng nhiều như vậy, dù sao trong việc này, cô cũng đã vô duyên vô cớ nhận được nhiều sự giúp đỡ, càng giống như bị yêu sai người nên cô mới ngồi mát ăn bát vàng mà thôi.
Điều duy nhất mà cô không thể ngờ được, chính là mình thực sự rung động trước anh ta.
“Tôi lại không nghĩ như vậy.” Trần Tiểu Nghiên mỉm cười, thoải mái vén một lọn tóc ra khỏi trán: “Bây giờ tôi đã biết nguyên nhân sâu xa của những chuyện này, lại càng không nghĩ như vậy nữa. Anh Nguyễn, tôi chỉ cảm thấy anh là một người rất can đảm, là người không đánh mất trái tim thuở ban đầu của mình.”
“Đừng tâng bốc tôi như vậy, người đứng bên cạnh cô bây giờ chẳng qua chỉ là một người đàn ông đáng thương đang giãy dụa giữa đại dương, đến tuổi trung niên cũng mãi không tìm thấy được bờ.”
“Không đâu.” Cô yếu ớt đáp lại.
Nước ở trong ly đã nguội lạnh, đứng một thời gian lâu như vậy, Trần Tiểu Nghiên chỉ cảm thấy chân mình gần như cứng đờ.
Đang xoay người đi vào phòng, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói: “Tiểu Nghiên…”
Cô dừng bước. Nguyễn Chi Dập nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, đưa tay đút vào túi quần: “Còn có trước đây, tôi đã nói ra những lời quá đáng với em, em đừng để bụng.”
“Lời nói quá đáng?”
“Ở tiệc rượu hôm đó, những lời trong phòng nghỉ…”
Nhắc đến chuyện này, bỗng dưng trong đầu cô nhớ đến bức ảnh chụp trong điện thoại của Hoàng Gia Vĩ.
Mặc cô bất giác hơi nóng lên, có điều cô cũng biết điều mà Nguyễn Chi Dập đang ám chỉ là gì.
“Xin lỗi, tôi không phải là một người hoàn hảo, có đôi khi còn rất tồi tệ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng quả thật tôi đã có những suy nghĩ không trong sáng đối với em. Chỉ để… thỏa mãn du͙© vọиɠ ích kỷ không thể nói ra của mình.”
Ngừng một chút, anh ta hạ giọng, nói tiếp: “Là do tôi không biết suy nghĩ, đã nói ra những ám chỉ sai lầm đối với em. Tiểu Nghiên, buổi chiều em đến tìm tôi, tôi thực sự rất xúc động. Em là người chân thành hồn nhiên nhất mà tôi từng gặp, tôi hi vọng em luôn bảo vệ được tâm hồn trong sáng này, không cần bị bất kỳ ai làm ảnh hưởng, nhiễm phải cái dung tục của thế gian.”
Khi nói những lời này, tốc độ của Nguyễn Chi Dập rất nhanh, thậm chí thái độ còn hơi khẩn thiết.
Trần Tiểu Nghiên ở trong đầu suy nghĩ một hồi, mới đột nhiên nhận ra: Cái mà anh ta nói là nhiễm phải cái dung tục của thế gian có lẽ là ám chỉ buổi chiều cô đi tìm anh ta, chơi bóng cùng anh ta, nói rằng nguyện ý trở thành người phụ nữ của anh ta… Chính là hành động của những cô gái phục vụ khách.
Những lời này hơi đề cao cô quá rồi. Trần Tiểu Nghiên tự nhận mình không phải là người siêu phàm thoát tục gì cả, cũng có thất tình lục dục, biết yêu biết hận. Nguyễn Chi Dập nói như vậy, chẳng qua là đã phóng ra một trí tượng tượng đẹp đẽ của một người khác rồi áp lên người cô.
Có điều bây giờ nghĩ lại, chính bản thân cô cũng cảm thấy mình thật thấp kém.
Nói trắng ra, không phải là bán mình vì tiền sao? Không ý thức được thế nhưng mình đã đi lên con đường này rồi…
“Đêm nay anh tới tìm tôi, chỉ là để nói những lời này ư?” Trần Tiểu Nghiên quay đầu lại, giọng nói rất khẽ, không thể nói rõ nguyên do, chỉ là có trực giác như vậy.
Nguyễn Chi Dập im lặng một lát, sau đó gật đầu: "Phải, nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn thay đổi được suy nghĩ của em. Đương nhiên, em không hiểu cũng không sao, tôi chỉ là… "
“Tôi biết.” Cô đột nhiên cắt ngang lời anh ta: “Tôi cũng rất hối hận, có thể là bị thù hận lấp kín đầu óc mất rồi. Quả thật, có nhiều lúc con người ta không suy nghĩ được quá xa như vậy, sự việc nói ra rồi, hoặc đã làm xong rồi mới biết, cái sai đó buồn cười đến mức nào.”
Nói xong, cô cười cười, xoay người vào phòng.
Đi đến phòng bếp đặt cái ly xuống, phía sau không hề có tiếng động gì, Trần Tiểu Nghiên mới dần dần cảm giác được ý thức mình đang quay lại cơ thể.
Nguyễn Chi Dập không có tình cảm gì đối với cô cả, điều đó không thể nghi ngờ.
Hơn mười năm, tất cả những gì đọng lại trong lòng anh ta chỉ là một cô gái không biết tên khi còn nhỏ kia. Ở trong mắt anh ta, Trần Tiểu Nghiên cô chỉ là một cái bóng, thậm chí cũng không tính là một cái bóng, chỉ là một ảo ảnh xuất hiện khi cần mà thôi.
Giống như nắm lấy được một cọng rơm cứu mạng mà đặt hi vọng lên người anh ta, quả thực là một chuyện không thực tế chút nào.
May mắn là đã ghìm dây cương trước bờ vực, không chỉ Nguyễn Chi Dập, mà còn cả cô. Nếu không, mọi chuyện có thể phát triển theo hướng không thể tưởng tượng được…
Những suy nghĩ này nảy ra, sau lưng là cảm giác sợ hãi ớn lạnh cả người.
Trần Tiểu Nghiên giả vờ rửa ly lại một lần nữa, trong lòng mới có thể bình tĩnh hơn.
Khi đi ra, Nguyễn Chi Dập đã mặc áo khoác, đang thu dọn hộp thuốc trên bàn, giống như chuẩn bị rời đi.
Trần Tiểu Nghiên sững sờ tại chỗ, chỉ nghe anh ta nhẹ giọng nói: “Em ngủ thêm một lát nữa đi, trời sắp sáng rồi.”
“À… Được.” Cô vô thức liếc nhìn đồng hồ, đã sắp bốn giờ.
“Nhớ khóa cửa cẩn thận. Nếu có cơ hội vẫn nên đổi chỗ ở đi, nơi này không an toàn.”
“Được, tôi sẽ làm như vậy.” Trần Tiểu Nghiên gật đầu.
Đưa anh ta ra tới cửa, Nguyễn Chi Dập lại dừng bước nói thêm một câu: “Đúng rồi, còn chuyện này nữa. Chuyện về công ty Gia Trình, tôi có thể giúp em.”
“Gia Trình?” Trần Tiểu Nghiên có hơi kinh ngạc, mím môi: “Tôi đã nói rồi mà, sẽ không quấy rầy anh nữa…”
“Yên tâm, không cần em báo ơn cái gì cả, xem như là… bạn bè tương trợ. Suy nghĩ xong rồi có thể đến công ty tìm tôi, địa chỉ tôi đã để lại trên bàn.”
Nói xong những lời này, không đợi cô phản ứng, Nguyễn Chi Dập đã mở cửa đi ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, bên ngoài là tiếng bước chân đang dần dần đi xa. Trần Tiểu Nghiên có hơi mờ mịt nhìn lại căn phòng trống rỗng, ánh mắt rơi xuống trên bàn trà, mới phát hiện trên đó thật sự có một tờ giấy.
Nó được xé ra từ hộp thuốc, chỉ đơn giản viết “Quốc tế Hoa Dung”.
Trở lại phòng, sắc trời ngoài cửa sổ đã hơi hửng sáng. Cô nằm trên giường, cảm thấy buồn ngủ nhưng lại không sao ngủ được, trong đầu lặp đi lặp lại từng lời Nguyễn Chi Dập đã nói.
Một đêm này có thể nói là lượng thông tin quá lớn, nhưng dường như nó không làm cô hiểu biết thêm về con người này. Xé tan lớp sương mù dày đặc, cô lại cảm thấy được, mối quan hệ với anh ta dường như trở nên rõ ràng hơn…