Đàn ông đều có tôn nghiêm, người có địa vị như Nguyễn Chi Dập, chắc chắc không thể chịu nổi một chút phản kháng và từ chối.
Trần Tiểu Nghiên hít sâu một hơi, nói: “Anh ấy cũng là có ý tốt thôi mà…nói anh vẫn luôn không nhận điện thoại, anh ấy lo lắng cho anh nên mới nhờ tôi giúp liên lạc với anh. Nói không chỉ một lần nên tôi cũng không thể mặc kệ được.”
“Sao cậu ta chắc chắn là tìm cô sẽ có tác dụng chứ?” Nguyễn Chi Dập hỏi.
Trần Tiểu Nghiên không lên tiếng, âm thầm giương mắt lên nhìn người đối diện.
Không có tác dụng sao…vậy sao cô đứng được ở đây chứ?
Đương nhiên lời này không thể nói thẳng ra được.
Nguyễn Chi Dập bên kia dường như cũng ý thức được lời nói của mình có chút vấn đề, anh ta đứng thẳng dậy, dùng một viên phấn ung dung cọ vào đầu gậy đánh bida, cuối cùng nghiêng mặt nhìn cô.
“Tôi nhớ em đã nói muốn tìm tôi bàn chuyện làm ăn mà?”
“À, đúng vậy…”
Cuối cùng trở lại chủ đề chính, Trần Tiểu Nghiên cúi đầu nhìn tay của mình, hắng giọng nói: “Nhận sự phó thác của Phạm Chí Thành là một chuyện. Thực ra, tôi cũng có lý do riêng, tôi quả thực có chút chuyện, xin anh giúp đỡ.”
“Là như vậy.” Nguyễn Chi Dập không lập tức hỏi là chuyện gì, chỉ nhàn nhạt đánh trống lảng: “Tôi cũng không có ý khác đâu, chỉ là cảm thấy cậu ta quá phiền phức thôi nên em đừng để ý.”
Nói xong nhìn cô một cái, nhướng mày: “Biết đánh không?”
Trần Tiểu Nghiên theo bản năng nhìn bàn bida màu xanh lá bên cạnh, lắc lắc đầu: “Chưa chơi bao giờ.”
“Thử xem.” Nguyễn Chi Dập giơ gậy đánh bóng lên, ra hiệu bảo cô đi qua.
Bida cô thật sự chỉ từng xem qua chứ chưa từng chạm vào, đang chần chờ do dự không biết có nên đồng ý hay không, Nguyễn Chi Dập đột nhiên nhếch môi mỉm cười.
“Không phải muốn tìm tôi bàn chuyện làm ăn sao? Thật đáng tiếc tôi có một quy tắc riêng, không phải bất kì ai muốn nói chuyện với tôi là có thể nói chuyện đâu.”
“Vậy, ý của anh là…?” Trong lòng Trần Tiểu Nghiên khẩn trương.
“Một ván quyết định thắng thua, em thắng chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện.”
Cô ngẩng đầu lên, người đối diện nheo mắt lại, thực sự nhìn không ra là đang nghiêm túc hay nói đùa nữa.
Không còn cách nào, ai bảo cô có chuyện cần cầu xin người ta chứ. Trần Tiểu Nghiên chỉ đành đặt túi xuống, chần chừ một chút rồi cởϊ áσ khoác ngoài ra, trên người chỉ mặt một chiếc áo len đen bó sát người, đi đến bên bàn bida.
Nguyễn Chi Dập đưa gậy đánh bóng của mình nhét vào tay cô rồi lấy một chiếc gậy khác.
Trên chiếc gậy đánh bóng ở nơi mà anh ta vừa chạm vào vẫn có chút hơi ấm, cảm nhận được sự ấm áp khô ráo chạm vào lòng bàn tay lạnh lẽo của cô, thực sự rất đặc biệt.
Ván mới bắt đầu, Nguyễn Chi Dập khăng khăng muốn Trần Tiểu Nghiên đánh trước.
Trần Tiểu Nghiên thật sự không biết rốt cuộc anh ta muốn mình chơi với anh ta hay là muốn thấy cô mất mặt nữa. Cô không biết làm thế nào cả đứng một lúc, cuối cùng chỉ đành bày ra một tư thế dùng hết sức lực đánh một gậy.
Bóng trắng bật ra, mấy quả bóng bên kia tách rời, một số quả đập vào mép bàn và bị bật trở lại, cuối cùng có ba quả bóng rơi thẳng xuống túi bóng.
Cho dù chưa bao giờ chơi bóng thì cô cũng biết, một cú đánh vào ba quả bóng chắc chắn không phải là chuyện bình thường.
“Không tồi, có chút tài năng đấy.” Nụ cười trên mặt Nguyễn Chi Dập càng sâu hơn.
Anh ta vỗ tay vài cái, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Cú đánh trước hoàn toàn là dựa vào may mắn, nhưng tiếp theo, không biết sẽ như thế nào đây.
Trần Tiểu Nghiên thở ra, chỉ có thể kiên trì đến cùng, tùy tiện tìm một chỗ để đặt gậy.
Vừa định đánh bóng, đột nhiên lại bị gọi dừng lại.
Nguyễn Chi Dập đi qua, khom người đứng phía sau lưng cô, đứng đắn giúp cô điều chỉnh động tác.
“Tay cần phải như này thì gậy mới không cầm quá chặt.”
Giọng nói rất nhẹ, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, Trần Tiểu Nghiên không khống chế được mặt đỏ lên.
Cũng may, Nguyễn Chi Dập chỉ tập trung trên bàn bida, giống như không để ý đến.
“Đúng rồi, tìm đúng góc…”
Cô hít sâu một hơi, cố gắng hết sức ổn định cảm xúc, thật lâu cũng không đánh được.
Nguyễn Chi Dập dựa sát vào phía sau, dứt khoát cầm tay cô đánh một gậy.
Mùi thuốc lá thoang thoảng trộn lẫn với mùi tuyết tùng quen thuốc đánh úp tới, sau lưng dường như có một sự va chạm như có như không, loại cảm giác được bao bọc này khiến người ta không thể không mê muội.
Nhưng trong lòng Trần Tiểu Nghiên vẫn giữ lại một chút lí trí.
Những lời Phạm Chí Thành nói vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô, hành động lúc này của Nguyễn Chi Dập, chỉ e cũng không phải là thực sự nhắm vào cô….
Thứ anh ta chuyên tâm vào chính là ảo tưởng trong lòng mà cô cũng đón ý hùa theo không né tránh, vậy tại sao lại không lợi dụng điểm này chứ?
Mấy quả bóng tiếp theo, Nguyễn Chi Dập đều nắm tay cô dẫn dắt cô đánh vào, mãi đến quả cuối cùng mới buông cô ra để cô tự chơi.
Trần Tiểu Nghiên dường như đã tìm được chút cảm giác, điều chỉnh một chút tập trung chú ý đánh bóng ra.
Quả bóng tám đen bị đánh bật ra, đập vào mép bàn bật trở lại, từ từ lăn một khoảng trên mặt bàn, sau đó phịch một tiếng rơi vào trong túi bóng.
“Em thắng rồi.” Nguyễn Chi Dập đặt gậy bida xuống, sự nuông chiều dung túng hiện rõ trong mắt anh ta.
Trần Tiểu Nghiên đứng thẳng người, mím môi: “Là anh cố ý nhường thôi.”
“Có nhường thì cũng là do em có bản lĩnh thôi.”
Cuối cùng cô cũng xác định được người này bảo cô đánh bóng chính là có ý muốn trêu chọc cô mà thôi.
“Nói đi, tìm tôi là muốn bàn chuyện làm ăn gì?” Nguyễn Chi Dập mỉm cười, không thèm để ý đi đến phòng khách bên kia, lấy trong hộp thuốc ra một điếu thuốc, nửa dựa vào sô pha châm lửa.
Trần Tiểu Nghiên nắm chặt lòng bàn tay, đi qua ngồi đối diện anh ta, sắc mặt hoàn toàn không còn thoải mái như lúc nãy nữa, chỉ có sự lạnh lẽo như băng tuyết.
“Anh Nguyễn, tôi hi vọng anh có thể bỏ vốn ra giúp tôi thu mua toàn bộ cổ phần của Gia Trình.”
Lời nói vừa dứt, Nguyễn Chi Dật đã nhìn thẳng qua, một lúc lâu mới phun ra một ngụm khói thuốc: “Bỏ vốn thu mua Gia Trình? Nói thế nào nhỉ, cuối cùng em cũng đã nghĩ thông hay là bị thuyết phục rồi, muốn giúp tên họ Hoàng kia….”
“Không phải.” Cô lắc lắc đầu: “Tôi chỉ muốn lấy lại những gì bọn họ đã lấy của tôi thôi.”
Một câu ngắn gọn, dường như Nguyễn Chi Dập đã hiểu ra rồi: “Để tôi đoán xem…em và anh ta có phải là đã ly hôn rồi không? Hơn nữa hẳn là Hoàng Gia Vĩ đã chuyển toàn bộ tài sản trong hôn nhân của các người sang tên người khác rồi đúng không?”
Nói như vậy cũng không sai. Trần Tiểu Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, thật ra cô không thể nói là Hoàng Gia Vĩ đã làm cho Ngô Thiến Thiến mang thai, để cô ta đến nhà ở còn đuổi cô vào bố mẹ cô ra khỏi nhà đúng vào ngày đầu năm mới.
Nhớ lại cảnh tượng của mấy ngày này, cô quả thực là nghiến răng nghiến lợi.
Nguyễn Chi Dập bỏ điếu thuốc hút gần hết vào gạt tàn, ngả người vào ghế sô pha, bình tĩnh nhìn cô, một lúc sau mới nói: “Tôi biết rồi, em muốn để tôi giúp em thu mua Gia Trình, trả thù chồng em và Ngô Thiến Thiến.”
Trần Tiểu Nghiên hít sâu một hơi, gật gật đầu.
“Hiểu rồi.” Anh ta cười cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Chuyện này cũng không có gì khó cả, một công ty mới thành lập thôi mà…Nhưng mà, tôi là người làm ăn, kinh doanh chứ không phải làm từ thiện, chỉ chú ý đến lợi nhuận. Tôi có thể bỏ vốn giúp em, còn em, em có thể vì tôi bỏ ra cái gì chứ?”
Về điểm này cô đã cân nhắc nhiều lần rồi, ngẩng mặt lên nói: “Từ lúc Gia Trình được thành lập, tôi vẫn luôn giúp đỡ, bất kể là tài chính hay kinh doanh tôi đều thông thạo. Nhiều năm như vậy, nó trải qua từng bước như thế nào, ngoại trừ Hoàng Gia Vĩ thì có thể nói tôi chính là người thứ hai hiểu nó nhất. Tương lai Gia Trình chắc chắn có triển vọng, nếu như đưa ra thị trường, giá trị của nó cũng sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Nếu như anh Nguyễn có thể để tôi quản lý công ty, tôi có thể đảm bảo, trong năm năm sẽ hoàn lại vốn đầu tư cho anh, lợi nhuận sau này cũng đều là của anh.”