Vừa nghe lời này, trong lòng Trần Tiểu Nghiên đã hiểu ra, cô đặt đũa xuống chỉ nói: “Bây giờ con còn chưa muốn nghĩ tới chuyện này.”
“Bây giờ có thể không nghĩ đến, mấy ngày nữa bắt đầu nghĩ lại cũng không muộn.” Lữ Lệ Hoa đồng ý, lời nói sâu xa: “Mấy ngày này, mẹ đã giúp con nhìn một chút rồi, thực ra xét về mọi phương diện thì Tiểu Đỗ khá tốt đấy. Cái khác không nói, chỉ riêng nhân phẩm của người ta cũng đã hiểu đến tận gốc rễ rồi. Hơn nữa mấy ngày nay mẹ có nói chuyện với cậu ấy rồi, cảm thấy người ta đối với con, vẫn là có chút ý tứ đấy.”
Cô không lên tiếng, trong lòng vô cớ chống cự.
Lữ Lệ Hoa dừng một chút, thái độ càng thêm rõ ràng kiên quyết: “Nghiên Nghiên, con cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, bây giờ lại ly hôn. Nếu không nắm chắc thời gian, qua mấy năm nữa có thể không gặp được người nào thật sự thích hợp đâu. Thời đại bây giờ, đàn ông tốt được săn đón lắm đấy…”
“Mẹ!” Trần Tiểu Nghiên quát lên một tiếng mới cảm nhận được giọng của mình hơi cứng nhắc.
Cô ấy vội vàng hạ giọng xuống: “Con nói rồi, bây giờ con không muốn nghĩ đến chuyện này đâu.”
“Vậy con…”
“Dù sao mẹ cũng phải cho con một chút thời gian chứ, vừa mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, con thật sự không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện như yêu đương hay kết hôn đâu.
“Được rồi.” Lữ Lệ Hoa thở dài, lại nói: “Nhưng mà vẫn thử qua lại với nhau một chút cũng được. Con không muốn suy nghĩ sớm, nói không chừng không phải suy nghĩ cũng nên…”
Trần Tiểu Nghiên mím môi, đứng dậy đi vào phòng.
Đóng cửa phòng lại, đôi mắt chua xót.
Tình yêu là gì chứ, hôn nhân là gì chứ? Cô đối với mấy từ này dường như đã hoàn toàn không còn cảm giác gì rồi…
Trong nhà đã thu xếp ổn thỏa, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Tiểu Nghiên ngồi xe trở về Nam Thành.
Thành phố này đã không còn chỗ nào có thể ở nữa, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho Lý Du Du, dự định đến chỗ cô ấy ở nhờ trước.
Lý Du Du đang nghỉ phép năm vẫn chưa trở về, vừa nghe thấy những lời này đương nhiên là đồng ý ngay rồi, không nói hai lời nói cho cô ấy chìa khóa dự phòng đặt dưới cái đệm trước cửa.
Xuống xe, Trần Tiểu Nghiên đến thẳng căn hộ kia. Trong phòng trống không, mấy ngày không có người ở nên bụi bặm khắp nơi. Cô dọn dẹp sơ qua, đến lúc có thời gian rảnh rỗi ngồi xuống thì đã hơn bốn giờ chiều rồi.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang dần tắt, bầu trời cũng mờ tối mang đến một cảm giác hư ảo. Trần Tiểu Nghiên cầm lấy điện thoại, tìm đến dãy số do Phạm Chí Thành gửi đến, do dự một lúc, trước tiên gửi một tin nhắn cho Nguyễn Chi Dập.
Rất nhanh, chuông điện thoại đã vang lên.
Cô nhận máy, áp điện thoại bên tai, bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
“Xin chào.”
Từ lần gặp mặt lần trước đã rất lâu rồi chưa gặp nhau, một lần nữa nghe thấy giọng nói từ tính này, cô hốt hoảng cảm giác giống như đang mơ vậy.
“Anh Nguyễn, là tôi…”
“Tôi biết, có chuyện gì sao?”
Câu hỏi này rất nhẹ nhàng nhưng bên dưới lại có phần xa cách.
Trần Tiểu Nghiên suy nghĩ một chút, chỉ nói: “Anh đang ở Nam Thành sao? Tôi muốn gặp anh.”
Im lặng một lúc, cô nói thêm: “Bàn chuyện làm ăn.”
Bên kia giống như đang cân nhắc, nhưng mà rất nhanh đã có thanh âm truyền đến: “Tôi đang ở đây. Bây giờ em ở đâu? Tôi cho người đến đón em.”
Trần Tiểu Nghiên nói địa chỉ, trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh nhưng tim đã bắt đầu đập loạn xạ rồi.
Vốn dĩ còn cho rằng muốn gặp được anh ta phải trải qua một chút khó khăn, nhưng không ngờ mới nói được hai câu đã sắp xếp xong rồi, thuận lợi đến mức ngoài sức tượng tượng.
Trong điện thoại cũng không nói lúc nào thì xe tới, đặt điện thoại xuống cô nhanh chóng thay quần áo, lại trang điểm, làm tóc để che đi sự tiều tụy và mệt mỏi suốt mấy ngày qua.
Vừa mới sửa sang xong, chuông điện thoại đã vang lên, bên kia tự xưng là lái xe, nói là đã đứng dưới tầng chờ cô rồi.
Đi xuống tầng, Trần Tiểu Nghiên nhìn thoáng qua thấy một chiếc Maybach màu đen nhã nhặn đang đứng giữa đường, cũng chính là chiếc xe đã đến đón cô ở quán bar lần trước.
Người lái xe hoàn toàn không phải là người lạ, anh ta xuống xe mở cửa cho cô ấy, rất khách khí gọi cô là “cô Trần”.
“Anh Nguyễn đang ở đâu? Xa không?” Lúc lên xe, cô nhịn không được hỏi.
“Không xa, ở câu lạc bộ Tượng Sơn, khoảng nửa giờ lái xe.” Người lái xe không chút giấu diếm, thản nhiên nói.
Câu lạc bộ Tượng Sơn là hội sở tư nhân cao cấp, mặc dù số người có thể ra vào chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng không có nghĩa là không có tiếng tăm. Ở Nam Thanh thậm chí còn tiếng tăm lừng lẫy, chỉ cần nhắc tới, không có ai không biết cả.
Trần Tiểu Nghiên hơi kinh ngạc, trước kia nghe Phạm Chí Thành nói hành tung của Nguyễn Chi Dập rất bí ẩn, nhưng bây giờ xem ra, nào phải như vậy chứ?
Rất nhanh xe đã dừng trước cổng câu lạc bộ Tượng Sơn.
Vừa bước xuống xe, một người phụ nữ với mái tóc đẹp đẽ, ăn mặc cũng rất lịch sự bước lên nghênh đón, tự xưng là quản lý của hội sở, họ Ngô. Nói là Nguyễn Chi Dập đặc biệt để bà ta đứng ở đây chờ cô ấy tới.
Cô nói lời cảm ơn, quản lý Ngô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Nên làm như vậy.”
Nhìn từ bên ngoài, câu lạc bộ Tượng Sơn là một toàn nhà mộc mạc bình thường không có gì đặc biệt cả, nhưng lúc bước vào mới thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Không chỉ đẹp đến nỗi khiến người ta tán thưởng mà còn sang trọng đến mức choáng ngợp.
Quản lý Ngô cho biết Nguyễn Chi Dập đang ở tầng ba, Trần Tiểu Nghiên được bà ta dẫn lên tầng, thỉnh thoảng đi qua vài nhân viên phục vụ nữ, tất cả đều cao gầy và xinh đẹp.
Thực ra ngay cả bản thân quản lý Ngô cũng có thể nhìn thấy lúc trẻ tuổi bà ấy chắc chắn cũng là một người có nhan sắc xuất chúng…
Trần Tiểu Nghiên chưa từng đến những nơi như thế này, việc của người có tiền cô cũng không hiểu, chỉ là cảm thấy có chút cẩn thận không thể giải thích được.
Vừa lên tầng ba, tầm nhìn nhất thời được mở rộng.
Một cánh cửa gỗ lim ngay ngắn mở ra một nửa, cô vừa bước vào thì thấy bảy tám người từ trong phòng bước ra, vẻ mặt nghiêm túc, tất cả đều mặc âu phục và đi giày da. Có mấy người vẫn còn đang xách chiếc vali đen trên tay, lần lượt đi ra ngoài khí thế bức người.
Trần Tiểu Nghiên không khỏi lùi về phía sau hai bước, đợi đến lúc bọn họ đi xuống mới đi vào cánh cửa gỗ kia.
Căn phòng rất rộng, những bộ bàn ghế, chiếc sô pha da nhìn vào trông rất cao cấp. Đèn không sáng lắm, xung quanh thậm chí còn hơi u ám, càng khiến cho tất cả mọi thứ trở nên trang trọng và xa hoa hơn.
Trong phòng ở phía xa có đặt một bàn bida, lúc này Nguyễn Chi Dập đang đứng bên cạnh bàn bida. Áo sơ mi màu đen chất liệu tơ tằm dưới ánh đèn có một loại cảm giác trơn bóng, cũng mờ hồ tôn lên bờ vai gầy chắc khỏe.
Trước đây chưa bao giờ cô cảm nhận được khoảng cách giữa anh ta và cô lớn như thế nào, nhưng bây giờ, cô lại có cảm giác rất mãnh liệt: giữa cô và người đối diện này có một khoảng cách vô hình.
Nguyễn Chi Dập dường như không cảm nhận được có người đi vào, không thèm để ý cầm gậy dựa vào bàn đánh bóng.
Trần Tiểu Nghiên theo bản năng quay đầu lại, quản lý Ngô đoan trang đứng ở cửa, cách cửa nửa mét, thấy cô quay đầu lại, nhìn cô mỉm cười sau đó vươn tay đóng chặt cửa lại.
Hai cánh cửa chạm vào nhau vang lên một âm thanh nặng nề, cô vừa quay đầu lại thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nguyễn Chi Dập: “Ai cho em số điện thoại của tôi?”
Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh ta vẫn dừng trên bàn bida, căn bản anh ta không thèm liếc qua bên này, nhưng từ đầu đến chân cô anh ta vẫn thấy rất rõ ràng.
Trần Tiểu Nghiên ngẩn người, thật sự không ngờ tới anh ta sẽ để ý đến chuyện này, do dự một lúc chỉ có thể ăn ngay nói thật mà thú nhận là Phạm Chí Thành cho cô số điện thoại anh ta.
“Tên tổ tông không biết giữ mồm giữ miệng này!”
Nguyễn Chi Dập khịt mũi, dường như lẩm bẩm phun ra một câu. Thuận thế cầm gậy trong tay hạ xuống, quả bóng trắng lăn lộn trên bàn một vòng liên tiếp rồi đập trúng hai quả bóng rơi vào túi bóng.
Trần Tiểu Nghiên nghe không ra câu này rốt cuộc là không hài lòng hay là khinh thường, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Dù sao cách đây không lâu, chính miệng cô nói lời từ chối anh ta.