Lữ Lệ Hoa dừng lại một chút rồi thở dài nói: “Đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, con không thấy bao nhiêu vụ kiện cáo ngoài kia nhiều năm như vậy vẫn không có kết quả đó à? Con nghe mẹ, về nhà trước, những chuyện khác chờ đến sang năm hẵng tính.”
“Con không cam lòng, cũng không nhẫn nhịn nổi!” Trần Tiểu Nghiên tức giận, trong đôi mắt hàm chứa những tia máu: “Con không muốn đợi dù chỉ một ngày. Cho dù pháp luật không giải quyết được, con cũng phải tìm truyền thông để đưa bọn họ ra ánh sáng, cùng lắm thì cá chết lưới rách!”
Vốn dĩ cũng đang tức giận, nhưng dường như Trần Phú Quý lại rất nghiêm túc, sau đó nhíu mày…
“Tiểu Nghiên, nghĩ thoáng một chút đi, khi nào thì là… Hơn nữa, con không sai sao? Bố và mẹ con không muốn gì khác, chỉ mong con bình an vô sự, luôn luôn vui vẻ. Bố không hy vọng có một ngày con trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này…”
“Con sai ư? Bố, con…” Trần Tiểu Nghiên cắn chặt răng, vốn dĩ định giải thích trong chuyện này có hiểu lầm, Trần Phú Quý lại liên tiếp vỗ vào mu bàn tay cô, đột nhiên cả người giống như không còn sức chống đỡ cứ thế mà ngã xuống.
“Bố, bố!”
Cô hét lên hai tiếng, tay chân luống cuống muốn ôm lấy ông, nhưng Trần Phú Quý đã không còn chút ý thức nào kéo theo cô cùng ngã trên mặt đất.
Lữ Lệ Hoa cực kỳ hoảng sợ, vừa gọi to “Ông nó ơi”, vừa thúc giục Trần Tiểu Nghiên mau gọi xe cấp cứu.
Nói xong, bà quỳ trên mặt đất, cởϊ áσ khoác ra liều mạng thực hiện các động tác ép tim, hô hấp nhân tạo… Đứng trong gió lạnh trên đường suốt mười phút, trán đầy mồ hôi lạnh, ngay cả luồng khí thở ra cũng trở thành khói trắng.
May mắn là xe cấp cứu đến kịp lúc, đưa vào phòng cấp cứu trong bệnh viện, cuối cùng thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người thì vẫn mãi chưa tỉnh lại.
Dày vò một hồi lâu, đến gần tối ông ấy lại được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Người ta mãi mãi không bao giờ biết được ngày mai sẽ có ai gặp chuyện không may, cũng mãi mãi không biết số phận sẽ như thế nào.
Ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, Trần Tiểu Nghiên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, suy nghĩ tới tất cả những chuyện này thật là vô lý.
Bố của cô vừa mới cùng cô nói chuyện, tại sao chỉ trong nháy mắt, ông ấy đã nằm bất tỉnh ở đó rồi?
Lữ Lệ Hoa đờ đẫn, qua một thời gian dài cũng không động đậy. Đồ mua xong cũng không ăn, nước cũng không uống một ngụm.
Bà ấy ôm chặt lấy cô, nước mắt có nhiều đến mấy cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng.
Sau một lúc, không biết bằng cách nào mà Hoàng Gia Vĩ đã biết được việc này, nhắn tin tới nói anh ta đã đến bệnh viện, muốn lại đây gặp một chút.
Trần Tiểu Nghiên nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay trắng bệch, chỉ nói một câu muốn đi vệ sinh với Lữ Lệ Hoa, sau đó bước nhanh xuống lầu.
Hoàng Gia Vĩ chỉ tới một mình, vẻ mặt có hơi lảng tránh. Sau khi thấy Trần Tiểu Nghiên, anh ta kéo cô ra khỏi tòa nhà, hỏi đơn giản vài câu rồi lấy tấm thẻ từ trong túi áo khoác ra đưa cho cô.
“Đây là cái gì?” Khóe mắt Trần Tiểu Nghiên nhíu lại.
“Trong này có hai mươi vạn, cầm lấy đi.” Hoàng Gia Vĩ nhét thẻ vào trong tay cô, mở bật lửa rồi châm một điếu thuốc.
Gió về đêm rất lạnh, mùi khói thuốc bị thổi qua khiến người khác phải nhíu mày.
“Sao vậy, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, muốn chuộc lỗi?” Cô cúi đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm tấm thẻ trong tay.
“Nói gì vậy?” Hoàng Gia Vĩ dùng sức hút điếu thuốc, ngẩng đầu liếc cô một cái rồi dời tầm mắt sang chỗ khác: “Chuyện ly hôn, chỉ cần em đồng ý ký tên, lúc nào anh cũng có thể cùng em đi làm thủ tục.”
Trần Tiểu Nghiên cầm tấm thẻ trong tay xem xét, chợt nhận ra: “Chỉ có hai mươi vạn mà đã muốn mua chữ ký của tôi?”
“Vậy em muốn thế nào?” Hoàng Gia Vĩ phun khói thuốc, mơ hồ nói.
“Nên làm như thế nào, thì làm như thế đó…” Cô nói một cách nhẹ nhàng rồi ném lại tấm thẻ cho người kia.
Đang định xoay người rời đi, Hoàng Gia Vĩ nắm lấy tay cô kéo lại. Trần Tiểu Nghiên bị đau, sau đó quay đầu hung hăng trừng mắt liếc người kia một cái.
Anh ta day day sống mũi, buồn bực nói: “Lời cảnh cáo cũng đã nói rồi. Anh đã tận tình tận nghĩa. Nếu em không cần số tiền này, anh thật sự cũng không còn gì có thể cho em được nữa.”
Trần Tiểu Nghiên hít sâu một hơi: “Tận tình tận nghĩa? Làm trò nói xấu trước mặt bố mẹ tôi còn không nói, chính anh với Ngô Thiến Thiến còn làm ra chuyện tốt đó, kết quả chỉ hai mươi vạn đã muốn phủi sạch mọi chuyện?”
Hoàng Gia Vĩ nhíu mày, hồi lâu mới nói: “Anh đã nói rồi, anh không muốn ly hôn, là em ép anh! Tiểu Nghiên, em có thể nể tình chúng ta đã ở chung với nhau nhiều năm như vậy mà thông cảm cho anh không? Cũng không phải em không biết để có được ngày hôm nay anh đã phải vất vả như thế nào, anh thật sự không muốn quay lại cái thời gian không một đồng trong tay đó. Bây giờ Minh Phàm cũng đang rất eo hẹp, hai mươi vạn này thực sự là tất cả tiền anh có thể đưa cho em rồi.”