“Chào!” Cô chen vào giữa, vặn vòi nước, chậm rãi rửa tay.
Rửa tay xong, cô mới giả bộ đột nhiên nhớ ra: “À, lần sau có định nói luyên thuyên gì nhì nhớ để ý một chút nhé, vách nhà có tai đấy.”
Hai người đứng cạnh luống cuống nhìn nhau, không thốt ra được câu nào.
Quay lại chỗ ngồi, Trần Tiểu Nghiên càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, mở mail ra xem lại một lượt, quả nhiên tìm thấy một bức thư nặc danh gửi theo nhóm trong hộp thư rác.
Nội dung thật khiến cô muốn ói.
Chỉ thiếu nước chỉ đích danh họ tên mà tuyên bố: Phải vạch trần bộ mặt thật của nhân viên Trần X Nghiên của quý công ty! Cô ta lười học từ bé, lên cấp hai từ đánh nhau đến bắt nạt bạn bè, không từ một việc gì; lên cấp ba bắt đầu ngủ với trai, làm gái trong trường, thậm chí từng phá thai khi mới chút tuổi đầu.
Lại còn có tính ưa phù phiếm và hay đố kỵ, ỷ vào mối quan hệ “trên mức bình thường” với thầy giáo, chèn ép những người bạn có gia thế tốt hơn hoặc xinh đẹp hơn cô ta. Sau đó, không biết bằng cách nào đó mà lấy được tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học Nam Kinh, rồi đi thẩm mỹ tắm trắng, nhờ vậy mới bám được vào ông chồng hiện tại, một bước lên tiên.
Một bức thư dài dằng dặc, kéo mãi không tới hồi kết, đầy rẫy những lời vu khống xấu xa.
Không những thêu dệt lên một câu chuyện sống động về cuộc đời của cô, mà còn cắt ghép không ít hình ảnh của cô, thậm chí còn có những hình ảnh vô cùng khiếm nhã khó coi.
Mặc dù rất nhiều ảnh cắt ghép rõ ràng, lời lẽ trong cả bức thư cũng đầy sơ hở và bất nhất, nhưng Trần Tiểu Nghiên vẫn choáng váng đến dựng cả tóc gáy, toàn thân ớn lạnh.
Phải mất một lúc lâu, cô vẫn không thể định thần lại, mường tượng đến cảnh tất cả mọi người trong công ty đều chỉ chỉ chỏ chỏ và nhìn cô như thể nhìn một con quái vật.
Cái mail này là ai gửi đi, vu khống cô như vậy với mục đích gì, Trần Tiểu Nghiên không thể hiểu nổi.
Nhưng, chỉ bằng giác quan thứ sáu thôi cô cũng có thể chắc chắn rằng, người mà hận cô đến tận xương tủy, hận đến nỗi sẵn sàng bỏ thời gian và công sức thu thập thông tin, tìm kiếm công ty của cô, rồi lại soạn một Email dài như vậy chỉ để tung tin đồn thất thiệt làm hại cô, khắp Nam Thành này thì không thể có người thứ hai.
Từ email này, từ cuộc điện thoại có chủ ý mà giả tạo đêm qua, Trần Tiểu Nghiên đã cảm nhận rõ được một sự tuyên chiến rất rõ ràng.
Chưa bao giờ từng gặp mặt, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được con người đó mặt mũi ra làm sao, làm công việc gì; cũng không biết cô ta bao nhiêu tuổi, tên gì, họ gì, rồi từ khi nào và làm thế nào mà cô ta kết nối được với Hoàng Gia Vĩ, vậy mà đột nhiên đã bị cô ta lôi vào cuộc chiến.
Một cuộc chiến không thể trốn tránh, cũng không thể không đối mặt.
Lại còn bất cẩn để bị dính đòn dễ dàng như vậy.
May mắn thay, muốn tìm được một người có lẽ không phải là một việc quá khó trong thời đại này.
Trần Tiểu Nghiên nghiến răng, rút nhanh điện thoại ra, vuốt tìm số điện thoại có tên “Giám đốc Trương” mà tối qua cô vừa vội lưu, cùng địa chỉ email nặc danh đó, soạn tin nhắn gửi cho một người.
“Du Du, có cách nào check cho tớ số điện thoại và email này không?”
Chỉ vài phú sau, Lý Du Du đã gửi tin nhắn trả lời: “Được thì được, nhưng người này là…?”
“Chuyện dài lắm. Khi nào cậu rảnh thì gặp nhau một lát đi, gặp xong rồi tớ kể chi tiết cho.”
Gửi tin nhắn xong, Trần Tiểu Nghiên lại thấp thỏm chờ suốt một buổi chiều.
Đến sát giờ tan làm thì Lý Du Du mới trả lời tin.
“Cả số điện thoại và email này chắc là đều của cùng một người. Địa chỉ IP đăng ký email này chính là ở khách sạn Hoàng Đô gần nhà cậu. Số điện thoại đăng ký ở Nam Thành, chủ nhân là người ngoại tỉnh, 27 tuổi, tên là Ngô Thiến Thiến, hình như đã sống ở Hoàng Đô được mấy tháng rồi.”
Vẻn vẹn vài dòng chữ, không kèm bất kỳ biểu cảm gì.
Nhưng sao từng chữ từng chữ lại khiến Tiểu Nghiên đau đớn đến nghẹn thở đến vậy.
Từ khi mơ hồ biết được Hoàng Gia Vĩ có “vấn đề”, cô chưa bao giờ thực sự khủng hoảng như vậy.
Ngô Thiến Thiến, 27 tuổi.
Chẳng phải là cô nhóc nhỏ tuổi, thậm chí tuổi cũng không kém cô bao nhiêu. Khách sạn Hoàng Đô ngay cổng nhà cô. Thật nực cười.
Đã bao nhiêu lần, Hoàng Gia Vĩ viện cớ công việc bận rộn đến đêm cũng không về nhà, lẽ nào, lại đang vui vẻ trên giường với người phụ nữ khác, ở chính cái nơi mà cách nhà chưa đầy hai cây số…?
Ở bên kia, Lý Du Du dường như cũng dự cảm được điều gì đó, nhanh chóng nhắn thêm: “Hôm nay tớ rảnh, lát gặp nhau ở đâu?”
Trần Tiểu Nghiên hít một hơi thật sâu, run rẩy bấm bốn chữ: “Khách sạn Hoàng Đô”, rồi bấm gửi.